- Được rồi, tôi không ép anh - Âu Dương Lan Lan gật đầu - Thế thì chúng
ta trở thành một đôi bạn bình thường vậy. Nếu sau ba tháng, người yêu của
anh theo lệ thường không chịu nổi quá ba tháng như anh đã nói mà bỏ anh.
Anh đừng quên rằng vẫn còn có một người khác bổ sung vào chỗ ấy. Tôi
thích anh!
Tiêu Đồng đưa mắt nhìn quanh, xua tay nói:
- Đừng nói to! Chúng ta có thể trở thành bạn thân, nhưng có một số điều lệ,
chúng ta phải giao ước với nhau ba điều. Cô có đồng ý hay không?
Âu Dương Lan Lan cười lạnh:
- Anh đúng là một thằng tâm thần!
- Thứ nhất: Bạn bè thông thường phải đúng nghĩa là bạn bè thông thường,
khi gần nhau phải đảm bảo cự ly - Tiêu Đồng không đếm xỉa đến lời cô, lên
tiếng.
- Đừng có tự cho mình là quá hấp dẫn. Anh cho rằng tôi sẽ cưỡng dâm anh
chắc!
- Với cá tính của mình, chuyện gì mà cô chẳng dám làm.
- Thứ hai là gì?
- Thứ hai, từ nay về sau, cô không được đến trường tìm tôi. Thầy giáo và
bạn bè trông thấy thì ảnh hưởng không tốt tí nào. Ngoài ra còn có người
yêu tôi nữa, nhỡ cô ấy biết thì tôi chắc chết!
- Xem ra cô ta vẫn lợi hại hơn tôi rất nhiều - Lan Lan cười nhạo.
- Cô bằng lòng hay không?