- Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học của anh. Có lẽ khi nào anh
thấy mệt mỏi về việc học, tôi sẽ là người điều chỉnh tinh thần lại cho anh.
Tiêu Đồng cảm thấy chạnh lòng. Anh chưa từng gặp người con gái nào lại
chủ động bày tỏ tình cảm đến như thế, ngay cả Văn Yến cũng không đến
mức dạn dĩ như thế này. Anh buồn bã nghĩ: Cô ta thấy mình hay ở điểm
nào nhỉ?
- Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, được không?
Cô gái đã chính thức mời anh đi dạo! Tiêu Đồng lúng túng nói:
- Lại nữa, cô đã biết hay chưa, tôi không phải là nghiên cứu sinh, thầy Uất
đã lừa cô. Tôi chỉ là sinh viên năm hai, tuổi còn nhỏ hơn cô, mới hai mốt.
- “Gái lớn hơn ba, trong nhà đầy vàng” - Lan Lan bình thản nói.
- Cô nên nghĩ lại cho chín chắn, tính tình tôi xốc nổi lắm, lại nóng tính. Bạn
gái tiếp xúc với tôi không chịu nổi quá ba tháng.
- Ba tháng? Thế thì tôi thử nghiệm xem. Tôi nghĩ, tôi sẽ chịu được, không
có chuyện chịu không được đâu.
Tiêu Đồng chỉ biết thở dài. Dù sao thì tính cách của cô gái này ít nhiều
cũng khiến anh tò mò, nhưng cuối cùng thì anh vẫn nói:
- Thế thì xin lỗi vậy, tôi đã có người yêu!
Đây là lá bài cuối cùng của anh. Quả nhiên Âu Dương Lan Lan sững sờ
trong giây lát. Câu nói của Tiêu Đồng hiển nhiên là ngoài tầm suy nghĩ của
cô. Cô nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn Tiêu Đồng. Nét mặt bình thản của anh
đang ẩn vẻ đắc ý, bồi thêm một câu nữa:
- Đó là sự thật, tôi không hề nói dối cô.