- Nhưng tôi lại rất thích thú được làm quen với anh.
Nghe thấy lời này, Tiêu Đồng nghĩ là cũng nên có vài lời khách sáo:
- Tôi cũng rất vui, có điều thế nào đi nữa thì giữa chúng ta cũng chẳng có ý
nghĩa gì.
- Gặp nhau cũng là duyên phận, bản thân chuyện này đã có ý nghĩa rồi.
Sự cố chấp của cô gái khiến Tiêu Đồng cảm thấy lo lắng. Anh không muốn
xúc phạm đến lòng tự trọng của cô nhưng không biết phải thể hiện thái độ
của mình như thế nào. Anh thở dài, nói:
- Cuối cùng thì thầy Uất đã nói gì với cô?
Âu Dương Lan Lan cười nhẹ:
- Vừa rồi là tôi nói dối anh đấy thôi. Thầy Uất đã nói hết những gì anh nghĩ
với tôi.
- Tôi nghĩ gì nào?
- Anh cho rằng chúng ta không hợp khi kết bạn với nhau!
- Ô...! Tiêu Đồng hoàn toàn bị bất ngờ nên không biết nói gì. Âu Dương
Lan Lan đã nói thẳng tuột vấn đề, anh không thể không tỏ ra khách khí một
chút - Thực ra thì...
- Thực ra thì không tiếp xúc với nhau, làm sao biết được là hợp hay không
hợp?
- Thực ra tôi không nói là không hợp. Tôi chỉ nói, lúc này tôi đang là sinh
viên, chưa muốn tìm bạn gái sớm quá như vậy. Đã là sinh viên thì phải lấy
chuyện học hành làm chính. Tôi lại phải nghỉ học đến mấy tháng nên cần
phải tranh thủ thời gian học lại những bài đã bị mất.