Ánh mắt cô không những không tránh né cái nhìn của Tiêu Đồng mà còn
ghim thẳng vào mặt anh. Ánh mắt ấy khiến Tiêu Đồng biết là không thể nói
vòng vo được nữa, anh cũng bắt chước cô, không cười nữa:
- Tìm tôi chăng?
- Đúng!
- Có chuyện gì à?
- Muốn nói chuyện.
- Ủa! Giáo sư Uất đã nói gì với cô chưa?
- Nói anh rất có ấn tượng với tôi!
Tiêu Đồng lặng người, chửi thầm Uất Văn Hoán. Ông ta đã vì cái danh Phó
giáo sư cũng như việc làm ăn mà đem anh chuyền như một quả bóng sang
tay Lan Lan, bất kể thái độ của anh như thế nào. Tiêu Đồng vẫn nghĩ rằng
đây chẳng qua là một trò đùa mà kết thúc của nó đã được dựng sẵn nhưng
thực tế thì chính anh lại phá vỡ quy tắc của trò đùa ấy. Đột nhiên một ý
định độc ác xuất hiện trong đầu, anh cất giọng bông phèng:
- Đúng, tôi đã yêu cô!
Gương mặt Lan Lan chẳng hề thay đổi:
- Tôi thừa sức để nhận ra đâu là thật, đâu là giả.
Lời của Lan Lan khiến Tiêu Đồng gạt bỏ ngay ý định độc ác lóe lên trong
đầu vừa rồi. Anh và cô gái này không thù không oán, không thể biến cô
thành nơi trút giận trong lòng mình, anh nói:
- Đương nhiên là cô nhận ra. Bữa ăn tối hôm qua chính là do cô và thầy Uất
sắp đặt diễn xuất. Trong bốn người chúng ta, chỉ có bố cô là bị lừa thôi.