- Nay không bằng xưa chẳng qua là một cách nói thể hiện các thế hệ không
hiểu nhau mà thôi, từ xưa vốn đã có rồi. Một số ông già trong đơn vị chúng
ta cũng có cảm giác là chúng ta không bằng họ. Nhưng anh Xuân Cường
không những đã là đội trưởng mà trong tay lại đang phụ trách một vụ trọng
án. Anh đừng xem Tiêu Đồng lúc này không ra gì như vậy, biết đâu rằng
nay mai thôi, cậu ấy sẽ trở thành một anh hùng. Người xưa nói, “Thời nào
cũng có kẻ anh tài xuất hiện để làm nên một sự nghiệp mấy trăm năm”.
Không thừa nhận điều này là không được. “Sóng Trường Giang lớp sau đùn
lớp trước” là một quy luật của tự nhiên. Lúc này chúng ta làm tốt công việc
của mình, tương lai thiên hạ lại thuộc về lớp người của Tiêu Đồng.
Xuân Cường không muốn tranh luận với Khánh Xuân nhưng Tiêu Đồng lại
trừng mắt nhìn cô nói:
- Ôi chà, tuổi tác của chúng ta cũng không lệch nhau bao lăm, sao chị lại có
giọng điệu của một người trên tôi cả một thế hệ như vậy?
Khánh Xuân không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi cầm cốc nước lên cụng với
Xuân Cường rồi Tiêu Đồng, nói:
- Vì anh hùng trước mặt và anh hùng tương lai, trăm phần trăm!