- Hai người có biết vì sao bố tôi không thích nhập viện không? Khánh
Xuân hỏi và tự trả lời - Ngày nào ông cũng xem tivi. Trong bệnh viện
không thể xem được tivi.
Tiêu Đồng có vẻ đồng cảm với bố Khánh Xuân nên lên tiếng phụ họa:
- Đúng thế. Tôi đã từng nằm viện một thời gian, vừa xuất viện là tôi đã ôm
lấy chiếc tivi, ngay cả quảng cáo cũng không bỏ sót. Chị có xem tivi không,
chị thích xem tiết mục nào?
Khánh Xuân chưa kịp trả lời thì Xuân Cường đã lên tiếng:
- Làm công việc như chúng tôi bận túi bụi cho đến tối, chúng tôi không thể
so sánh được với sự nhàn nhã của tầng lớp người như cậu, không có việc gì
phải làm nên mới ôm lấy chiếc tivi.
Khánh Xuân đưa mắt liếc nhìn Xuân Cường, nhất thời không hiểu trong
câu nói của anh muốn ám chỉ gì. Tiêu Đồng nghe không rõ hay không để ý
lời Xuân Cường nên vẫn cứ bô bô bình luận:
- Bây giờ trên tivi có quá nhiều các tiết mục xem thấy mà chán. Phim lịch
sử thì chỉ toàn đặt điều, thêm mắm thêm muối. Phim hiện đại thì chỉ toàn
viết bậy, cho dù là viết về ăn trộm, gái điếm hay viết về những người hiến
dâng sinh mệnh cho đất nước vân vân..., phần nhiều đều không thực, quá xa
vời với thực tế.
Xuân Cường nghiêm sắc mặt nói:
- Ăn trộm gái điếm thì có thể viết ẩu, nhưng viết về những người anh hùng
thì sao có thể viết bậy được? Những gì có nhận diện ra trong cuộc sống thì
càng phải nên viết, càng phải đề xuất và tuyên dương. Tác phẩm văn nghệ
đương đại viết về tinh thần hy sinh, tinh thần hiến thân, tinh thần cao
thượng quá ít ỏi rồi.