Tiêu Đồng không quan tâm đến chuyện tranh luận nên ngước mặt về phía
Khánh Xuân, cười nói:
- Viết ít là vì trong cuộc sống hiện thực có quá ít những con người kiểu ấy.
Ai ai cũng trở thành Lôi Phong, anh có tin được không? Khi nói về Khánh
Xuân thì giọng Tiêu Đồng chợt nhẹ hẳn đi, ngọt lịm - Riêng chị Khánh
Xuân thì tôi bái phục thật lòng. Chị ở bên cạnh tôi bao nhiêu đêm với ý đồ
gì? Cứ cho là chị vì người chồng chưa cưới của chị đi thì việc làm của chị
cũng làm tôi cảm động tận đáy lòng. Do vậy trong thâm tâm tôi, chị là một
con người vĩ đại!
Khánh Xuân cười nhẹ. Cô cười vì sự ấu trĩ và chân thành của Tiêu Đồng:
- Tiêu Đồng! Bên cạnh cậu còn có rất nhiều thầy giáo và bạn bè, trong số
đó không có ai cao thượng cả sao? Nhất định là có nhưng cậu không chú ý
và phát hiện ra mà thôi. Người trẻ thì bao giờ cũng đầy nhiệt huyết, dễ dàng
hiến thân vì một việc gì đó.
- Chị đang nói chuyện đời xưa mà thôi - Tiêu Đồng nói.
Xuân Cường cau mày cắt ngang:
- Em đừng nói chuyện ấy, cậu ta không hiểu đâu. Khi chúng ta học đại học,
suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống không giống như lớp trẻ bây giờ. Đúng
là thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
Gương mặt Tiêu Đồng vẫn tỏ ra bất phục, không nhìn Xuân Cường mà chỉ
nhìn Khánh Xuân, nói:
- Nhưng cuộc sống trên thế gian này vẫn luôn hướng về phía trước!
Không biết nguyên nhân vì đâu nhưng Khánh Xuân đã nhận ra giữa hai
người đàn ông một lớn một bé này có cách nghĩ hoàn toàn khác nhau
nhưng lại vô cùng thú vị. Cô cười nhẹ rồi bằng giọng điệu khoan dung đầy
mẫu tính, nói: