- Cậu không phải là sinh viên sao? Tìm đâu ra nhiều tiền như vậy, có phải
là khoét của ông bà già hay không?
Tiêu Đồng hơi lặng người, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Xuân Cường đã
nói tiếp:
- Cậu nhóc! Sau này muốn tặng người khác một món quà quý như thế này
thì phải dùng tiền tự mình kiếm ra, đừng thò tay vào két sắt của gia đình
nhé, thói quen này không tốt tí nào đâu.
Hình như Tiêu Đồng tỏ ra rất phản cảm với những lời lên lớp của Xuân
Cường nên không cười nữa:
- Em chưa có công việc, được bố mẹ chiếu cố là rất chính đáng. Em đã tiết
kiệm tiền ăn mặc của bố mẹ cho để mua một món quà cho người em quý.
Đó là một việc làm hợp lý và hợp pháp, em không thấy nó không có chỗ
nào là không tốt cả.
Lý Xuân Cường tỏ ra mặt dạn mày dày:
- Cậu thích cô ấy sao? Cậu bao nhiêu rồi?
Tiêu Đồng cũng có chút ngạo ngược:
- Hơn hai mươi, thế thì sao nào?
Đúng vào lúc căng thẳng ấy, Khánh Xuân xuất hiện, cười nhẹ nói với Tiêu
Đồng:
- Làm sao thế? Đang báo cáo hộ khẩu à?
Hai người đàn ông câm bặt, đồng loạt cầm đũa nhưng trong lòng đã nhen
nhóm một cảm giác đối nghịch. Không ai nói năng gì, chỉ mở miệng một
khi Khánh Xuân nói đến một vấn đề gì đó.