Khánh Xuân gật đầu:
- Rất đẹp! Vừa nhã nhặn vừa thanh lịch.
Nhận xét của Khánh Xuân khiến mặt mày Tiêu Đồng tươi lên trông thấy.
Anh nói:
- Tôi cũng đoán là chị sẽ thích nó. Đây là món quà tôi tặng chị.
- Thật sao? Thế thì khó xử quá. Có điều, cậu có đôi mắt khá lắm, biết mua
quà.
Thức ăn đã được mang đến, Khánh Xuân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hai
người đàn ông so đũa chờ đợi. Xuân Cường cần chiếc khung kính lên ngắm
nghía rồi buộc miệng hỏi:
- Cậu mua nó ở chỗ nào? Bao nhiêu tiền?
- Anh nhìn không ra ư? Nói để anh hay, đây là đồ thủy tinh, hai nghìn tám.
Nhưng anh đừng nói với chị ấy, nếu không chị ấy sẽ chửi em đấy.
Xuân Cường đưa mắt liếc nhìn Tiêu Đồng, nghi nghi ngờ ngờ hỏi:
- Cậu quan hệ như thế nào với cô ấy? Sao lại tặng cho cô ấy một vật quý
như thế này?
Tiêu Đồng không che giấu vẻ hưng phấn, nói:
- Không có gì, bạn bè thôi mà. Em thấy chị ấy rất tốt nên mới tặng, cho dù
phải tốn bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mình đã tự nguyện thì cảm thấy thư
thái vô cùng.
Có thể là con số hai nghìm tám làm cho Xuân Cường cảm thấy không thoải
mái lắm. Giá trị của chiếc khung kính này ngang bằng với món quà cưới
của anh tặng cho Khánh Xuân. Anh cau mày nói: