Từ phía sau, Tiêu Đồng cất tiếng chen ngang:
- Lúc này bác đang thích ăn cháo, đã ăn xong hai bát rồi. Tôi đã từng biết
mùi vị của cơm bệnh viện rồi, chi bằng ăn cháo trắng còn hơn.
Xuân Cường nhìn Tiêu Đồng như có ý hỏi Khánh Xuân: Đây là ai? Cô
không biết giới thiệu như thế nào đành nói bừa:
- Đây là một người bạn của em, có thể nói là một người em.
Tiêu Đồng thể hiện sự lịch thiệp cũng như năng động của tuổi trẻ, đưa tay
phải ra, chủ động làm quen:
- Chào anh!
Xuân Cường cũng nắm lấy tay anh một lát, gật đầu. Khánh Xuân nói:
- Đây là đồng nghiệp của tôi.
Trời đã sập tối, bác sĩ bước vào nói to:
- Nếu không phải là người chăm sóc bệnh nhân thì đi về. Nhanh lên một tí,
ngày mai lại đến!
Không còn cách nào khác, cả ba đành phải bước ra ngoài. Ra đến phố,
Khánh Xuân nhận thấy bụng mình đang sôi ùng ục nên đề nghị kiếm một
quán ăn nhanh. Hai người đàn ông đồng loạt tán thành.
Đi gần hết con đường họ mới phát hiện một quán ăn, không biết là hộ làm
ăn cá thể hay cửa hàng quốc doanh. Nhường nhau đôi ba phen, cuối cùng
thì Khánh Xuân là người gọi món, không gọi rượu. Trong khi chờ đợi thức
ăn, Tiêu Đồng lấy từ trong túi xách ra chiếc khung ảnh bằng thủy tinh đã
mua từ rất lâu, mở ra và đưa cho Khánh Xuân xem, hỏi:
- Chị có thích không?