Bình An là bệnh viện gần nhà Khánh Xuân nhất, cũng là bệnh viện hợp
đồng với đơn vị của bố từ trước đến giờ. Từ nhà đến bệnh viện đi xe chỉ
mất năm phút, tiền taxi kể cả vòng chạy không đến nhà cô chỉ mất hai tám
đồng. Nhưng chuyện phiền toái đã xảy ra, cô đưa cho lái xe tờ một trăm
đồng, anh ta không có tiền để trả lại. Khánh Xuân lục lọi toàn bộ túi quần
áo, cuối cùng cũng chỉ moi ra hai mươi đồng lẻ. Lái xe nói: Cô cứ để lão
đồng chí này ngồi trên xe, chạy đi đổi tiền lẻ. Cô nói: Chung quanh không
có cửa hàng, không có quán ăn, làm sao đổi được? Lái xe nói: Cô có thể
vào quầy thu viện phí trong bệnh viện để đổi. Khánh Xuân nói: Quầy thu
viện phí phải sắp hàng. Cũng chưa biết là người ta có chịu đổi tiền cho hay
không nữa. Hai người đang lời qua tiếng lại thì bỗng nhiên có một bàn tay
nắm lấy cửa xe giật mạnh và một bàn tay khác đưa ba tờ mười đồng đến
trước mặt lái xe kèm theo câu nói: Đây là ba mươi đồng, không cần phải trả
lại đâu.
Ngước đầu lên nhìn, Khánh Xuân nhận ra đó là Tiêu Đồng, kêu lên kinh
ngạc:
- Sao cậu lại ở đây?
Tiêu Đồng cười một cách đắc chí:
- Chỗ nào mà không có mặt tôi!
Cả hai cùng đỡ bố Khánh Xuân bước lên những bậc tam cấp. Trong suốt
quá trình khám bệnh, Khánh Xuân chỉ ở bên cạnh bố. Còn một loạt những
việc như lấy số, nhận đơn thuốc, nộp viện phí, lãnh thuốc... đều giao phó
hoàn toàn cho Tiêu Đồng. Bố cô bị viêm phổi, may mà đến bệnh viện kịp
thời để tiêm Penicilin, nếu không e rằng sẽ biến chứng. Lòng Khánh Xuân
thoáng sợ hãi, nên dù bố không bằng lòng, cô cũng cương quyết buộc ông
phải nằm viện. Bác sĩ nói
- Nằm viện cũng được, không nằm viện cũng không sao. Nếu không nhập
viện thì cứ theo đơn thuốc mà tiêm ở nhà cũng được.