- Bố làm gì mà không đi khám bác sĩ. Không đi được thì gọi con chứ! Mấy
ngày rồi, không chừng đã biến chứng rồi cũng nên.
- Mấy ngày nay con quá bận rộn. Bố định gọi điện cho con nhưng nghĩ lại,
không gọi nữa.
- Ngày nào bố cũng viết giấy gửi cho con, sao bố không nói?
- Bố có thuốc rồi. Kể từ khi mẹ con mất, mỗi lần ốm bố đều làm thế và đều
qua cả thôi. Con chạy cả ngày bên ngoài, bố không muốn con mệt mỏi
thêm.
Khánh Xuân giúp bố mang giày:
- Có phải là bố đang mắng con không quan tâm đến bố đấy phải không? Bố
không nói chứ con có thể nghỉ phép mà.
- Tuổi con phải chăm lo cho sự nghiệp, bố cản trở con làm gì. Bố đã nghĩ
kỹ rồi, sau khi mẹ con mất, bố có thể tự lo được, quyết không làm liên lụy
đến người khác... Con mang giày cho bố làm gì, bố không đến bệnh viện
đâu, bố có thuốc...
Khánh Xuân giận dỗi nói:
- Sao bố lại xem con là “người khác” cơ chứ?
Cô ép bố phải mang giày, điện thoại gọi taxi. Trong lúc chờ xe, cô không
quên gọi vào máy nhắn tin của Tiêu Đồng: “Tôi đưa bố đến bệnh viện Bình
An, cuộc gặp bị hủy. Thành thật xin lỗi!”.
Nửa tiếng đồng hồ sau taxi mới đến. Bố cô vẫn nằng nặc không chịu đến
bệnh viện khiến Khánh Xuân phải dùng sức vừa dìu vừa lôi ông xuống lầu.
Bố cũng đã sáu mươi tuổi, nếu bệnh trầm trọng hơn làm sao mà qua được,
nghĩ vậy nên cô cương quyết buộc ông đến bệnh viện.