- Không thể không nhập viện, chẳng may bệnh biến chứng, trong bệnh viện
lúc nào cũng có bác sĩ trực may ra còn có cách đối phó. Vả lại, chuyện tiêm
thuốc ở nhà cũng không thuận tiện lắm - Khánh Xuân nói.
Do vậy mà bệnh viện bố trí cho bố cô nhập viện. Khánh Xuân quay về nhà
lấy một số vật dụng thường ngày của bố, Tiêu Đồng tự nguyện ở lại bệnh
viện để chăm nom cho ông. Khánh Xuân cảm thấy khó xử nên đề nghị anh
ra về, anh nói: Chị đã ở bệnh viện để chăm nom tôi, lúc này cũng nên cho
tôi một cơ hội để báo đáp. Khánh Xuân không thể khách sáo được nữa,
đành nói:
- Thế cũng được! Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, cậu vào hỏi ông muốn ăn gì,
cậu đi mua giúp tôi. Ngoài ra cậu cũng nên chú ý bình truyền đạm trên đầu
giường, nếu hết phải báo ngay cho bác sĩ.
Giao phó mọi việc xong xuôi, Khánh Xuân quày quả về nhà. Cô không gọi
taxi mà lại đi xe buýt. Đây là giờ tan tầm cao điểm nên phải mất đến nửa
tiếng đồng hồ, cô mới về đến nhà. Những vật dụng hàng ngày của bố đều
do ông sắp xếp, để nơi nào Khánh Xuân không biết rõ lắm, gần một tiếng
đồng hồ mới tìm đủ bàn chải đánh răng, quần áo lót, radio và cặp kính lão.
Vừa định rời nhà thì chuông cửa đã vang lên và Lý Xuân Cường xuất hiện,
trên tay anh cầm một chiếc hộp, trong hộp là món cá hoa vàng mà mẹ anh
đã làm. Nghe Khánh Xuân nói về bệnh tình của bố, anh nói: May quá, em
cứ đem món cá này đến bệnh viện để bố thưởng thức.
Không trao đổi gì nhiều, hai người rời khỏi nhà và cùng đến bệnh viện,
Khánh Xuân ôm bọc vật dụng của bố còn Xuân Cường thì cầm hộp cá. Khi
đến bệnh viện bố cô vừa được tiêm và đang húp cháo. Không bỏ lỡ cơ hội,
Xuân Cường vội vàng mang hộp cá ra mời, lí nhí mấy lời động viên an ủi.
Bố Khánh Xuân nhìn hộp cá, khen mấy câu lấy lòng rồi bảo mang về ăn
với nhau. Xuân Cường nhất quyết để lại, còn nói rằng, loại cá này không
cần ăn nóng, càng nguội ăn càng ngon. Bố nói cảm thấy không khỏe lắm
nên không ngon miệng, không thích mùi dầu mỡ, muốn ăn mấy ngày cháo
trắng để cho bụng dạ sạch hơn một tí...