buổi chiều có thời gian rảnh hay không, cô cố ý giả vờ thành thật hỏi anh:
Có chuyện gì không? Tiêu Đồng nói: Không có chuyện gì quan trọng, chỉ
có vài chuyện vặt, có thể gặp nhau được không? Cô hỏi: Cuối cùng thì là
chuyện gì, về lĩnh vực nào? Tiêu Đồng nói: Đây là điện thoại công cộng,
nói chuyện lâu không tiện, tốt nhất là gặp nhau hẵng nói. Thấy Tiêu Đồng
có vẻ bí mật, Khánh Xuân cười thầm trong bụng. Cô muốn anh tìm đến nhà
mình nhưng do dự giây lát, cô hẹn anh đến một địa điểm khác.
Đặt ống nghe xuống, Khánh Xuân đem tất cả những thực phẩm đã mua cho
vào tủ lạnh rồi nhìn lướt qua phòng ngủ của bố. Cửa phòng đang khép hờ,
bên trong chẳng có âm thanh nào. Cô gọi: Bố! Vẫn không có tiếng trả lời.
Cô đẩy cửa bước vào. Bố cô đang ngủ trên giường, hơi thở có vẻ nặng
nhọc. Cô gọi thêm tiếng nữa, ông mới cất giọng mệt mỏi:
- Về rồi à?
Giường ngủ của bố rất rộng, những hộp thuốc và cốc uống nước nằm lăn
lóc khắp nơi. Khánh Xuân không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã phát
hiện ra gương mặt xanh xao và bộ râu mấy ngày không cạo của bố. Cô giật
mình:
- Bố bị ốm rồi sao?
Bố lắc người nhẹ, nhìn vào mặt con gái, nói:
- À, cảm thấy khó chịu thôi, có lẽ bị cảm.
Khánh Xuân ngồi xuống mép giường , đưa tay sờ lên trán bố:
- Sốt cao rồi! Sao lại thế? Bố ốm từ lúc nào, đã đi khám chưa?
- Mấy ngày rồi, chắc cũng sắp khỏi rồi.
Khánh Xuân lo lắng vô cùng vì bố vẫn đang sốt rất cao. Cô vội vàng đỡ bố
ngồi dậy, miệng thì gắt gỏng: