tập đoàn tội phạm này, nên cho dù có bắt được Hồ Đại Khánh hay chưa,
đây cũng là những kết quả rất quan trọng - Đưa tay lên ấn ấn vào thái
dương, anh tiếp tục - Có điều, suy đoán thì có thể cởi mở nhưng những luận
chứng thì cần phải cẩn thận. Các anh nên tìm thêm nhiều chứng cứ hơn
nữa, đừng vội vàng kết luận. Ngoài ra, các anh cũng phải nhanh chóng viết
những kết luận vừa rồi thành một báo cáo chuyên đề để trình lên Cục. Theo
tôi, muốn điều tra rõ vụ án này trước tiên phải bắt cho được Hồ Đại Khánh.
Muốn bắt được hắn mà chúng ta vẫn cứ lẩn quẩn trong phạm vi chung
quanh Bắc Kinh thì hoàn toàn không đủ. Chúng ta có thể đề nghị Cục báo
cáo Bộ Công an để hợp tác điều tra, yêu cầu một số thành phố cũng như
khu vực niêm yết lệnh truy nã Hồ Đại Khánh.
Những lời biểu dương toàn đội cũng như sự sắp xếp công việc của trưởng
phòng Mã làm cho tâm tình Khánh Xuân trở nên dễ chịu hơn. Mấy ngày
gian khổ vừa qua kể ra cũng không đến nỗi vô ích, vừa có thể an ủi được
linh hồn Tân Dân nơi chín suối, vừa khẳng định năng lực của cô trước toàn
đội cũng như trước Lý Xuân Cường. Dù sao Xuân Cường cũng mới được
bổ nhiệm, cô biết anh rất quan tâm đến những lời đánh giá của lãnh đạo cấp
trên.
Cô thức trắng đêm ấy để viết báo cáo lên Cục, sáng sớm hôm sau đem đến
đưa tận tay cho Xuân Cường. Hình như Xuân Cường cũng chẳng thêm bớt
gì vào báo cáo và vội vàng chuyển lên cho trưởng phòng Mã. Bởi Mã
Chiếm Phúc đã đề ra nguyên tắc “can đảm đặt giả thiết nhưng cẩn thận khi
truy tầm chứng cứ” nên Lý Xuân Cường không cần thiết phải chờ đợi ý
kiến phản hồi của cấp trên đã bố trí người truy tìm tông tích Hồ Đại Khánh.
Đương nhiên Khánh Xuân cũng là một thành viên của nhóm công tác này.
Cô đến từng Phân cục để điều tra, thu thập manh mối, công việc rối bù từ
sáng đến tối, thậm chí ngay cả bố ở sát bên cạnh mà cô cũng không thể ghé
thăm. Buổi sáng, cô rời khỏi nhà khi bố vẫn chưa thức giấc. Buổi tối khi cô
về đến nhà thì ông đã đi ngủ. Mỗi ngày cô chỉ để lại một mảnh giấy trên
bàn để chào bố mà thôi.