8.
Âu Khánh Xuân nói với Tiêu Đồng rằng, cô đã đi công tác mấy ngày không
phải là mượn cớ mà là hoàn toàn sự thực. Mấy ngày trước cô đã đến Thiên
Tân và huyện Ninh Hà của tỉnh Hà Bắc. Lần này không phải cô đi một
mình là Lý Xuân Cường đã phái Đỗ Trường Phát theo làm trợ thủ cho cô.
Trong ba ngày, họ đã trực tiếp tiếp xúc với mười một phạm nhân ma túy tại
nhà giam Thiên Tân và nông trường lao động cải tạo Trà Điện, kết quả khá
mỹ mãn. Trong số mười một phạm nhân đang thi hành án ấy chí ít cũng đã
có ba người nhận ra Hồ Đại Khánh từ trong tấm ảnh, đồng thời còn cung
cấp một số hành vi mà hắn đã đã làm trong quá khứ cũng như tên giả mà
hắn thường dùng. Từ những thông tin của họ, có thể xác định rằng Hồ Đại
Khánh không phải là tên buôn ma túy hạng xoàng. Hắn đã buôn bán trót lọt
nhiều lần, lại có quan hệ vô cùng mật thiết với những tên trùm ma túy, số
lượng ma túy qua tay hắn là rất lớn, hoàn toàn vượt ra ngoài những tính
toán của Khánh Xuân và tổ hình sự.
Sau khi hai người quay về Bắc Kinh, Lý Xuân Cường đã tổ chức một cuộc
họp chuyên bàn về cách xử lý chuyên án này có sự tham dự của Mã Chiếm
Phúc. Anh cũng thừa nhận đây là một vụ trọng án hiếm có trên địa bàn.
Kết luận của Khánh Xuân trong cuộc họp là: Thứ nhất, đầu mối buôn bán
ma túy của Hồ Đại Khánh rất rộng. Chỉ dựa vào sự cung cấp của các phạm
nhân cũng đã thấy đường dây của hắn rải khắp Bắc Kinh, Thiên Tân, khu
Đông Bắc và đến tận Quảng Đông, có thể nói là khắp trong nam ngoài bắc,
bên ngoài và bên trong Vạn Lý trường thành. Thứ hai: Hắn thường dùng
một số tên giả cũng như giấy chứng minh nhân dân giả để ngủ trong những
khách sạn cũng như ăn ở các nhà hàng sang trọng. Bộ âu phục hiệu Đăng
Hỷ Lộ hắn đã bỏ lại tại khu giải trí Khang Hồng theo thời giá cũng phải đến
mười nghìn đồng, chứng minh rằng việc buôn bán của hắn đang phất to và
vốn liếng của hắn cũng không hề nhỏ. Thứ ba, lúc nào hắn cũng kè kè vũ