Mấy ngày liền, tinh thần anh không thể bình ổn trở lại, giờ lên lớp anh viết
số máy nhắn tin của Khánh Xuân một cách vô thức lên vở. Anh nghĩ, mình
phải gọi điện cho cô nhưng lại phân vân. Anh không biết là mình có thể
giúp cô được việc gì. Cô có khó khăn gì không? Trong nhà cô cần phải có
sự giúp đỡ nào không? Cô có khó khăn gì về tiền bạc không? Tiêu Đồng
nghĩ, nếu Khánh Xuân có thể xem cô như một người em thân thiết, có
chuyện gì khó khăn là tìm đến anh, anh sẽ dùng toàn bộ những gì mình có
thể có để giúp cho cô.
Trong mấy ngày liền, anh mặc sức tưởng tượng ra đủ mọi tình huống.
Trông anh chẳng khác nào một kẻ thất tình. Những ngày cuối tuần đã đến
và Tiêu Đồng quyết định, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ dùng cái số máy
nhắn tin ấy lần đầu tiên vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Anh nghĩ, tốt nhất là
cô ấy sẽ xuất hiện trước cổng đơn vị. Sau đó anh và cô sẽ tìm một nơi nào
đó để hàn huyên. Anh có thể mượn cớ cần gặp cô để liên hệ với cơ quan
công an để làm công việc điều tra xã hội. Anh là sinh viên ngành Luật, tìm
công an để tìm hiểu về các vụ án cũng là một công việc rất danh chính ngôn
thuận.
Chiều thứ Năm, sau khi tan học là anh phóng vội về nhà. Những bộ quần áo
mà anh vừa lòng nhất đều bỏ ở nhà. Khi dắt chiếc xe đạp leo núi ra khỏi
nhà xe, một sinh viên ngoài khoa chạy đến và nói với anh rằng, có một cô
gái muốn tìm anh, đang hỏi thăm các sinh viên đang đá bóng ngoài sân vận
động.
Có phải là Khánh Xuân? Tim anh đập mạnh nhưng ngay lập tức anh trấn
tĩnh lại ngay. Không thể thế được - Anh nghĩ - Nhất định và Văn Yến! Nghĩ
đến đây anh thấy có một chút tức giận - Trước đây anh và Văn Yến đã giao
ước là không bao giờ đến trường để tìm anh, tại sao Văn Yến lại dám phá
vỡ giao ước?
Anh dắt xe đạp chầm chậm đi về phía sân vận động, trong lòng thầm nghĩ:
Đêm nay mình nhất định không cho Văn Yến ngủ ở nhà mình, nhiều lắm
cũng chỉ là đưa nhau ra phố ăn tối rồi sau đó ai về nhà nấy. Không ngờ, khi