- Làm sao mà chị có thể tìm ra tôi? Tiêu Đồng nói - Đúng là không hổ danh
một cảnh sát có hạng.
- Không phải là cậu đã từng nói là học khoa Luật trường Đại học Yên Kinh
hay sao? Trường cậu liệu có bao nhiêu học sinh có tên Tiêu Đồng?
- Hai người, có điều người kia là con gái.
Họ đi loanh quanh không có mục đích trên những con đường vắng và cuối
cùng, một cách vô ý, họ đã đi gần đến cổng trường. Khánh Xuân nói:
- Được rồi. Mắt cậu tốt rồi là tôi đã yên tâm. Cậu cố giữ gìn, không nên quá
ham đọc sách.
Đây hình như đã là lời từ biệt, nhưng Tiêu Đồng vẫn còn nhiều điều muốn
nói. Anh lên tiếng đề nghị:
- Chúng ta đi cùng nhau một lát nữa nhé, còn sớm lắm. Bên kia có một cái
hồ nhỏ, rất đẹp. Chị đã đến trường chúng tôi lần nào chưa nhỉ?
- Tôi cần phải về rồi - Khánh Xuân nói - Sau này chúng ta còn cơ hội gặp
nhau mà.
- Chị bận lắm phải không? Có phải là làm cảnh sát rất gian khổ, đúng
không?
- Cũng bình thường thôi. Mấy ngày trước tôi đi công tác, nếu không tôi đã
đến thăm cậu sớm hơn.
Tiêu Đồng đưa Khánh Xuân đến cổng, bắt tay tạm biệt. Tiêu Đồng nói:
- Nếu sau này tôi muốn tìm chị, có thể tìm đến đơn vị của chị hay không?
Khánh Xuân suy nghĩ một thoáng rồi nói:
- Có thể được. Tôi có số máy nhắn tin, cậu có thể nhắn cho tôi.