- Tôi cũng có máy nhắn tin hiệu Hán Hiển. Chị có thể nhắn cho tôi. Nếu có
chuyện gì cần tôi giúp đỡ, chị có thể nhắn cho tôi bất cứ lúc nào - Tiêu
Đồng nói.
Hai người ghi số máy của nhau rồi chia tay. Tiêu Đồng đưa mắt nhìn theo
Khánh Xuân. Dưới ánh đèn đường, hình bóng cô được viền một màu vàng
rực, thực tế nhưng mông lung khiến lòng Tiêu Đồng thấy bùi ngùi. Những
người ra vào cổng trường trông thấy một sinh viên lưu luyến bịn rịn với
một cô cảnh sát xinh đẹp thì lấy làm tò mò, lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn rồi tha
hồ mà tưởng tượng. Tiêu Đồng cảm thấy lâng lâng tự hào.
Vừa về đến ký túc xá, ngay lập tức có người đã lên tiếng:
- Này, bọn chúng kháo nhau là cậu đã có người yêu rồi đấy, có phải là cô
cảnh sát đó không?
Tiêu Đồng đang lâng lâng mơ màng nên không trả lời, leo thẳng lên giường
vùi đầu trong gối. Thấy thế, bạn bè lại càng khẳng định những phỏng đoán
của họ là chính xác. Sáng hôm sau đã có người đặt câu hỏi, liệu cô cảnh sát
ấy là thật hay là giả.
Đây là một tin tức vô cùng sốt dẻo. Một gã con trai ngô nghê nhất trường
với một cô cảnh sát đẹp như hoa bịn rịn dưới trăng... Trong toàn trường, tin
tức này truyền đi rất nhanh và biến thành thành một câu chuyện truyền kỳ.
Đêm ấy, Tiêu Đồng không hề ngủ. Việc Khánh Xuân đến thăm là ngoài sức
tưởng tượng của anh. Chuyện ngoài sức tưởng tượng này là một hạnh phúc
êm đềm mà anh muốn lưu giữ mãi mãi trong ký ức mình. Giọng nói của cô
sao mà êm dịu, sao mà trong trẻo. Ngày chưa trông thấy Khánh Xuân, Tiêu
Đồng đã theo trí tưởng tượng của mình mà vẽ nên dung mạo của cô và
đương nhiên là tưởng tượng thì lúc nào cũng vượt lên trên thực tế nhưng
không ngờ rằng, trường hợp này lại khác, Khánh Xuân còn đẹp hơn trong
tưởng tượng nhiều lần!