- Tôi nói, đôi mắt này có giống đôi mắt của anh ấy không?
Khánh Xuân không trả lời, hình như trong mắt cô có ngấn nước, lảng tránh
cái nhìn của Tiêu Đồng, cúi đầu nói:
- Đôi mắt cậu đẹp hơn đôi mắt anh ấy nhiều, cậu là một thanh niên rất đẹp
trai.
- Chồng chưa cưới của chị nhất định cũng rất đẹp trai. Tôi muốn nhìn thấy
ảnh của anh ấy.
- Anh ấy không đẹp trai, chỉ là một người rất tốt.
Một nụ cười chợt hiện trên môi Tiêu Đồng. Anh nhìn thẳng vào mặt Khánh
Xuân, nói:
- Chị biết không, chị đã lừa tôi.
- Tôi lừa cậu?
- Đúng thế! Chị nói là chị không đẹp, đó không phải là lời nói thật. Chị là
cô cảnh sát đẹp nhất mà tôi đã từng trông thấy.
Khánh Xuân cười nhẹ:
- Thật thế sao? Cám ơn cậu đã tán dương tôi!
- Đúng như vậy, kể cả so với các cô cảnh sát trong phim, chị cũng đẹp hơn
họ nhiều lần.
Khánh Xuân không thừa nhận cũng không phản đối, chuyển hướng đối
thoại:
- Ngày ấy, ngày mà cậu xuất viện ấy, đơn vị tôi có chuyện quan trọng,
không thể rời khỏi đơn vị. Nếu không thì tôi đã có mặt trong bệnh viện.