- Này, cậu phải nói cho tôi biết, tôi phải ăn nói với người ta ra làm sao đây?
Tiêu Đồng muốn nói, đây là chuyện của ông, ông muốn nói sao thì nói
nhưng vì Uất Văn Hoán lại là thầy giáo mà trước đây anh rất kính trọng nên
dằn lòng, nói:
- Nếu quá kẹt thì thầy nói là, em đã có người yêu rồi.
- Cậu đừng đùa cái kiểu ấy. Cậu đã có người yêu thì tôi mang cậu đi giới
thiệu với người ta làm gì?
- Thôi thì thầy cứ nói, em có việc gấp đã rời khỏi thành phố rồi. Thầy cũng
có thể nói, bữa nay em đi khám bệnh, bác sĩ đã phát hiện em bị viêm gan,
sỏi thận, mắc bệnh tâm thần gì đó cũng được. Nếu kẹt lắm thì thầy cũng có
thể nói, em là một tội phạm đã bị công an bắt rồi. Thôi thì tùy thầy, em
không để ý đâu.
Uất Văn Hoán vỗ lên vai Tiêu Đồng:
- Thằng nhóc này, chuyện tốt đẹp được người ta đem đến tận cửa mà lại lắc
đầu - Nói xong thì nở nụ cười khổ, bỏ đi.
Đêm hôm sau, theo thói quen sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Đồng đến thư
viện đọc sách. Vừa mới ngồi xuống ghế thì một bạn học đi đến, ghé vào tai
anh nói nhỏ:
- Tiêu Đồng, có người chờ cậu bên ngoài.
- Ai thế?
- Một cô gái!
Một cô gái? Ai thế nhỉ? Lòng đầy nghi hoặc, Tiêu Đồng rời khỏi phòng
đọc. Tại cổng thư viện, anh trông thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ trang