phục cảnh sát, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô hạn. Đây là người muốn
tìm mình ư? Nhưng khi cô cảnh sát vừa lên tiếng, anh đã nhận ra cô là ai.
- Cậu không nhận ra tôi ư? - Cô cảnh sát nói.
- A! Chị là Âu Khánh Xuân, đúng không?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, Tiêu Đồng vui mừng tột độ. Anh
cùng Khánh Xuân bước xuống những bậc tam cấp nhưng không biết đưa cô
đi đâu cả.
- Tôi lại nghĩ rằng mình đã phạm tội gì. Trông thấy chị mặc sắc phục khiến
tôi sợ hãi.
- Tôi làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu rồi.
- Đâu có, đâu có! Đọc sách nhiều cũng làm cho người ta trở thành ngây
ngô!
Họ đi men theo những con đường nhỏ yên ắng trong vườn trường, Khánh
Xuân nói:
- Trong sách có cái nhà vàng, trong sách có người đẹp như ngọc. Sách là
bậc thang số mệnh của thanh niên. Khi học đại học, tôi ghét nhất là bị
người khác làm phiền khi đang đọc sách.
- Chị không đến tìm thì nhất định tôi cũng đến tìm chị. Tôi vẫn chưa cảm tạ
ân tình của chị - Tiêu Đồng nói.
Câu nói này của anh khiến cô cảnh sát dừng ngay bước chân, quan sát thật
kỹ đôi mắt của anh. Tiêu Đồng cố ý mở thật to đôi mắt, hỏi:
- Có giống anh ấy không?
- Cái gì?