rằng chỉ là một bữa cơm, ăn xong thì ai đi đường nấy. Thầy đừng bắt em
phải tiếp tục diễn cái vai không mấy sạch sẽ này nữa!
Uất Văn Hoán nhíu mày cười khổ:
- Đúng thế, đúng thế!
Tuy nói vậy nhưng đến gần tối Uất Văn Hoán lại chạy đến thư viện trường
tìm Tiêu Đồng, lôi anh khỏi phòng đọc yên tĩnh và dắt ra hành lang vắng
người, thì thào:
- Ôi dào! Chuyện này phiền phức to rồi. Lan Lan lại đến tìm tôi bảo muốn
có số điện thoại của cậu, làm sao bây giờ?
Tiêu Đồng cảm thấy mệt mỏi về chuyện này lắm rồi nên nói:
- Thầy cứ nói là em không thích cô ta.
- Không thể nói như thế được. Cô gái này rất tự tôn và rất có cá tính. Cậu
không muốn thì tìm cách khác, đừng làm tổn thương người ta.
- Thế thì thầy nói là em không có điện thoại vậy. Đây là chuyện hoàn toàn
thực. Điện thoại trong ký túc xá của trường không dễ gọi đâu. Có gọi được
thì bọn họ cũng chẳng gọi em xuống nhận điện thoại đâu.
Uất Văn Hoán cúi đầu thở dài, lầm bầm mấy tiếng không rõ rồi ngẩng mặt
lên, nói:
- Cậu có máy nhắn tin không? Hay là cậu đưa số máy nhắn tin cho cô ta?
Đúng là Tiêu Đồng có một máy nhắn tin hiệu Hán Hiển nhưng anh lại nói:
- Cũng không có nốt. Mà nếu có em cũng chẳng cho số đâu.
Nói xong thì anh dợm bước đi, Uất Văn Hoán kêu lên: