- Có thể cháu sẽ đi, có điều trước tiên là cháu phải học xong đại học, à, học
xong nghiên cứu sinh rồi mới quyết định.
Tiêu Đồng vô ý bộc lộ chân tướng nhưng hình như Âu Dương Thiên không
chú ý chuyện này.
Không khí của cuộc “kết thân” này hoàn toàn khác với những gì mà Tiêu
Đồng đã tưởng tượng. Bố cô gái hỏi như một công an viên đang điều tra hộ
khẩu, không ngừng xoay quanh chuyện tuổi tác cũng như bố mẹ anh mà hỏi
đến cùng. Còn cô gái thì cứ trừng mắt nhìn anh như nhìn một thứ đồ vật,
không có bất kỳ một trạng thái tình cảm nào. Điều này khiến Tiêu Đồng
thấy không thoải mái. Tuy anh chỉ là một diễn viên đóng thế để gỡ thế bí
cho Uất Văn Hoán, cũng có thể nói thẳng ra rằng, anh chỉ là một thứ đạo
cụ, có điều những gì đã diễn ra trong đêm nay khiến anh thấy có một chút
tủi nhục và ân hận vì đã tự nguyện trở thành một thằng ngốc trước mặt
người lạ. Anh ngồi nghe Âu Dương Thiên và Uất Văn Hoán cao giọng bàn
về những kế hoạch đầu tư mở cửa, những yêu cầu đảm bảo tài khoản lung
tung mà trong lòng không khỏi sinh ác cảm. Những món ăn được mang ra
sau đó anh gắp một cách chiếu lệ, thi thoảng mới mở miệng trả lời những
câu hỏi của Âu Dương Thiên một cách nhát gừng. Còn tuyệt đại thời gian
là anh ngồi im lặng, xem đó là một cách biểu hiện “khí tiết” của mình.
Âu Dương Thiên cũng không hỏi thêm gì về anh nữa. Sau bữa cơm tẻ nhạt
ấy, đôi bên chia tay một cách lặng lẽ. Họ chẳng yêu cầu anh để lại điện
thoại và địa chỉ liên lạc, cũng chẳng có bất kỳ một hứa hẹn gì với anh. Anh
lủi thủi về nhà, mở ti vi nhưng không còn lòng dạ nào để xem. Anh tắt đèn
và nằm trên giường, trong bóng tối, anh nhớ lại sự khiếp nhược của mình
tối nay mà cảm thấy tức giận vô cùng. May mà sáng sớm hôm sau, tất cả
mọi chuyện đều đã bị anh quên phắt. Anh thức dậy thật sớm, cưỡi xe đạp
đến trường đúng giờ để vào học tiết thứ nhất. Buổi trưa, anh mua một hộp
cơm thật to và hai món ăn thêm, ăn ngấu nghiến. Anh quá đói bởi vì tối
qua, anh dằn lòng không ăn những món mà Âu Dương đã mời.