quả cuối cùng là sau khi gặp mặt, tất cả đều “cao chạy xa bay”. Tiêu Đồng
nghĩ, kiểu gặp mặt như thế này e rằng cô ta đã có quá thừa kinh nghiệm!
Cuối cùng việc giới thiệu cũng hoàn tất, bắt đầu uống trà Nhật Bản. Tiêu
Đồng có cảm giác là ánh mắt của bố con Âu Dương lúc nào cũng dán lên
mặt mình. Tuy biết rằng đối với mình mà nói, buổi gặp gỡ này chẳng qua
cũng chỉ là một hợp đồng có tính chất bắt buộc như một nhiệm vụ nhưng
anh luôn có cảm giác khó chịu. Thậm chí anh còn nhận ra rằng, trong ánh
mắt của họ còn chứa đựng vẻ thương hại, ban bố theo kiểu người trên ban
phát cho kẻ dưới. Ánh mắt ấy không phải của một ông bố vợ tương lai mà
là của một bà bảo mẫu. Sự khó chịu càng lúc càng tích tụ lại và cơ hồ muốn
bộc phát thành một sự giận dữ.
Bố cô gái bắt đầu lên tiếng:
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Cháu hai mươi... ba rồi!
- Cậu không phải là nghiên cứu sinh sao, tại sao mới chỉ hăm ba?
Uất Văn Hoán chen vào đỡ đòn cho học trò:
- Mới vừa trúng tuyển, hăm ba tuổi là đúng. Tuổi trẻ tài cao mà!
Điều Tiêu Đồng sợ nhất là họ sẽ hỏi mình cầm tinh con gì, bởi tuổi hăm ba
cầm tinh con gì anh hoàn toàn không biết. Có điều bố cô gái đã quay sang
hỏi Uất Văn Hoán:
- Không phải trước đây anh đã nói là cậu ta khoảng hăm bảy hăm tám hay
sao?
Uất Văn Hoán mặt dạn mày dày phủ nhận: