còn đính hai cúc áo sáng lấp lóa, trên cổ có chiếc cà vạt to bản theo kiểu cổ,
chiếc veston rất sang trọng bị vất nằm trên chiếu trúc. Ông ta rất ít nói, cười
lại càng ít hơn. Còn cô tiểu thư nọ khoảng hơn hai mươi tuổi, cũng giống
như bố, rất tiết kiệm lời nói và nụ cười, mặt mũi tuy cũng dễ coi nhưng hơi
dữ tướng, nói dễ nghe một chút thì đây chính là kiểu “phụ nữ có máu lạnh”,
có điều Tiêu Đồng hoàn toàn không thích loại phụ nữ này.
Sau khi ngồi yên vị trên sạp trúc, chân đã thò xuống phía dưới bàn xong,
hai bên mới thay nhau giới thiệu, nhưng chủ động nhất vẫn là Uất Văn
Hoán. Hình như ông ta đã biến thành người dẫn dắt mọi câu chuyện. Theo
nghi lễ thông thường, đầu tiên ông ta giới thiệu Tiêu Đồng với bố con Âu
Dương:
- Đây là một nghiên cứu sinh ngành Pháp luật của trường chúng tôi. Tôi đã
từng dạy cậu ấy nên rất hiểu tính cách cậu ta - Đầy trách nhiệm, rất chăm
chỉ và cũng không kém tài hoa... - Tiếp theo, ông ta giới thiệu ông chủ -
Đây là ông chủ Âu Dương, cậu có thể gọi là ông chủ, cũng có thể gọi là chú
Âu Dương - Cuối cùng thì đến chủ nhân của bữa tiệc - Đây là tiểu thư Âu
Dương Lan Lan. Lan Lan, cô cũng có thể gọi tôi là chú Uất!
Âu Dương Lan Lan chỉ mỉm cười không nói. Tiêu Đồng lén đưa mắt liếc
nhìn, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt cô ta cũng đang nhìn mình. Đúng là cô
gái này không biết xấu hổ là gì, cứ nhìn thẳng vào mắt anh chẳng một chút
ngại ngùng.
Xem ra cái nhìn của cô gái này đã chứng thực những lời đã nói của Uất
Văn Hoán, Tiêu Đồng nghĩ - Đúng là cô ta chẳng hề có ý “kết thân”, nếu
không phải như vậy thì nét mặt của cô ta không thể trơ tráo đến như thế,
ánh mắt cô ta không thể không có một ý tránh né cái nhìn của anh như vậy.
Ánh mắt ấy không biểu lộ một sắc thái tình cảm nào cứ nhìn thẳng vào mặt
anh, chẳng khác nào nhìn một người đồng giới tính hoặc nhìn một kẻ qua
đường. Thảo nào bố cô ta phải nhờ người giới thiệu cho con mình đến mấy
gã con trai - như lời Uất Văn Hoán nói - đều là con nhà danh giá, nhưng kết