khí trong người và sẵn sàng giết người, thủ đoạn rất tàn bạo nhưng lại rất
có kinh nghiệm. Với ba điểm này đủ để chứng minh hắn không phải là
hạng buôn bán ma túy cò con. Cũng từ việc thu giữ số lượng heroin tại hiện
trường trong ngôi nhà kiểu Tây ngày ấy mà xét, chỉ một lần giao dịch là
hắn đã tung ra cả nghìn gam heroin cho thấy hắn không phải là loại bán lẻ
mà lại là đầu mối cung cấp hàng.
Trong khi Khánh Xuân báo cáo kết quả, Mã Chiếm Phúc không hề lên
tiếng hỏi nhưng nhìn nét mặt anh, ai cũng hiểu là anh đang rất chú ý tập
trung nghe Khánh Xuân. Sau khi Khánh Xuân kết thúc, Mã Chiếm Phúc
cũng không vội vàng bày tỏ thái độ mà yêu cầu Lý Xuân Cường phát biểu ý
kiến riêng.
Lý Xuân Cường nói:
- Tôi đồng ý với những kết luận của Khánh Xuân. Vấn đề ở chỗ, Hồ Đại
Khánh có thể hoạt động mua bán với một số lượng lớn và chuyên nghiệp
trong một khu vực rộng như vậy, chứng minh hắn không phải là một kẻ làm
ăn cá thể mà chỉ có thể là một tập đoàn tội phạm mới làm được những điều
ấy. Bây giờ chúng ta đã có thể nêu giả thiết rằng, đây là một tổ chức có hệ
thống rất nghiêm nhặt, cũng không loại trừ khả năng là đã được bảo kê.
Bọn chúng có người nhập hàng, có nơi tàng trữ, có kẻ vận chuyển, có
người bán và cũng có cơ sở rửa tiền, thậm chí là có nơi chuyên điều chế
heroin. Thế thì tên Hồ Đại Khánh này có thể chỉ là một đầu mối quan trọng
trong mạng lưới tiêu thụ của hệ thống này, cũng có thể coi hắn là một “kẻ
buôn sỉ” như người ta thường nói mà thôi. Lúc này, chúng ta tìm Hồ Đại
Khánh chẳng qua cũng vì mục đích tìm cho ra kẻ đầu não của hệ thống này,
đó mới là thủ phạm chính.
Mã Chiếm Phúc gật đầu, trên mặt điểm một nét cười:
- Rất đúng. Thời gian qua, đội của các anh làm việc rất tốt. Đây là một vụ
án rất có ít manh mối. Trong một thời gian ngắn mà các anh đã tìm ra được
nhiều chứng cứ như vậy, lại có thể đoán định được tình hình chung quanh