trước muốn trao đổi một số vấn đề nhưng cuối cùng là chưa nói được gì cả.
Do vậy anh muốn gặp lại để làm phiền cô một tí. Khánh Xuân nói, làm
phiền thì không dám, nhưng cô đang chuẩn bị lên máy bay, hẹn dịp khác.
Trong lòng cô thấy có chút bồn chồn không yên vì mơ hồ nhận ra rằng,
chàng trai trẻ này tìm cô chẳng có việc gì cả, chẳng qua là cố tình lấy cớ để
được gặp mặt cô mà thôi.
Tiêu Đồng không chịu bỏ điện thoại. Anh hỏi, Nếu chị đi công tác thì ai
chăm sóc bố? Có phải là bố chị vẫn còn nằm viện, có cần tôi đến chăm sóc
một thời gian không? Khánh Xuân nói, Bố tôi đã khỏe, đã xuất hiện, cậu
đừng lo gì cả. Tiêu Đồng hỏi, Thế chị đi công tác mấy ngày? Khánh Xuân
rất vội vàng vì sắp đến giờ đi sân bay, máy bay không bao giờ chờ khách.
Do vậy, cô nói rất dứt khoát:
- Thế đã nhé, tôi phải đi rồi!
Cô không trả lời câu hỏi của Tiêu Đồng mà lại vừa khách sáo, vừa lãnh
đạm nói lời cuối cùng rồi dập máy. Trên đường đến sân bay, cô hơi ân hận
vì hành động vừa rồi với Tiêu Đồng. Cô nghĩ, Tiêu Đồng là một chàng trai
dễ mến, chỉ vì còn quá trẻ nên chưa hiểu được cuộc đời nhưng anh là một
người lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui, tính tình lại phóng
khoáng... Cô không nên ngắt điện thoại một cách đột ngột như vậy.
Khi máy bay hạ cánh, màn đêm đã bao trùm trên thành phố Lạc Dương.
Công an sở tại đã cử người đến đón họ tại sân bay và đưa thẳng về nhà
khách của đơn vị. Phó trưởng phòng Lưu của Cục Công an thành phố đang
chờ ở đó và một cuộc họp chớp nhoáng đã diễn ra ngay trong hội trường
nhà khách.
Đầu tiên là đội trưởng họ Thạch thuộc công an Lạc Dương báo cáo tình
hình. Vừa đứng lên, anh đã lên tiếng xin lỗi:
- Chiều hôm nay gọi điện cho các đồng chí hơi muộn chỉ vì đến chiều, tình
báo của chúng tôi mới xác nhận tin tức này. Người mà các anh cần hiện giờ