Buổi sáng hôm ấy, hai người chưa kịp tìm trưởng phòng Mã để báo cáo thì
đã được anh gọi đến phòng làm việc riêng. Vừa bước chân vào cửa đã nghe
Mã Chiếm Phúc lớn tiếng hỏi:
- Đỗ Trường Phát đi Quế Lâm trở về chưa?
- Đã về ạ. - Xuân Cường trả lời.
- Tình hình thế nào?
Xuân Cường vắn tắt báo cáo những gì mà Trường Phát thu nhặt được. Chưa
nghe xong, Mã Chiếm Phúc đã nói:
- Tôi gọi mọi người đến chỉ vì muốn nhắc rằng, tuy Hồ Đại Khánh đã chết
nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Lần trước, những tài liệu mà các đồng chí
báo cáo lên Cục được các anh trên ấy rất để ý. Hôm qua tôi đi họp trên Cục,
Cục trưởng vẫn còn hỏi tình hình tiến triển của vụ án. Mọi người hãy nhanh
chóng chuẩn bị, không chừng sẽ có lúc Cục đích thân triệu tập một cuộc
họp. Lúc ấy mọi người đừng nói là không có gì để báo cáo.
Khánh Xuân và Xuân Cường đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Họ không ngờ
là mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Điều này chứng minh cán bộ
lãnh đạo Cục cùng chung quan điểm với hai người.
Quả nhiên sau đó mấy ngày, Bộ đã tổ chức hội nghị báo cáo. Trong cuộc
họp ấy, Lý Xuân Cường đóng vai trò báo cáo viên chính, Đỗ Trường Phát
phát biểu bổ sung. Do đã chuẩn bị từ trước nên dù đầu mối vụ án này
không nhiều nhưng những ý kiến phân tích của đội hình sự rất chi tiết, có
lập luận rất rõ ràng nên những phán đoán của họ được mọi người tán thành.
Ngay trong hội nghị, Bộ đã chỉ thị lấy ngày 16 tháng Sáu - chính là ngày tổ
chức họp làm mật danh cho vụ án, xác định đây là một vụ trọng án nên cần
phải tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, tận tâm tận lực tìm ra tông tích
những kẻ đầu sỏ của tập đoàn tội phạm ma túy này, kêu gọi sự hợp tác và