nên nhất thời lặng người trong giây lâu, thậm chí không biết làm thế nào để
tránh ánh mắt của Xuân Cường, trong lòng cô cảm thấy có một chút hoang
mang lúng túng.
- Xuân Cường, nếu trước đây em có đụng chạm đến lòng tự ái của anh thì
chẳng qua cũng là do em vô ý mà thôi. Nhưng lúc này anh đặt vấn đề đó ra,
em vẫn có cảm giác là nó chưa thật sự thích hợp. Tân Dân vừa mới ra đi
chưa được bao xa. Nói thật lòng em vẫn chưa thể quên được anh ấy. Do vậy
em không còn lòng dạ nào để yêu ai nữa và cũng không muốn nói đến
chuyện này nữa...
Xuân Cường cúi đầu, hai tay bóp chặt cốc nước cam, ngắt lời Khánh Xuân:
- Xin lỗi Khánh Xuân. Sau khi Tân Dân gặp phải chuyện bất hạnh, anh chỉ
sợ em không chịu đựng nổi nên mới muốn được giúp đỡ em. Em cũng nên
biết rằng, anh cũng như Tân Dân, đều mong em được hạnh phúc. Đương
nhiên là anh tôn trọng sự lựa chọn của em, không bao giờ muốn làm khó
cho em đâu.
Xuân Cường dùng câu nói vừa rồi để thay lời từ biệt. Nói xong, anh đặt cốc
nước xuống rồi đứng lên đi ra cửa. Khánh Xuân không tiễn anh nhưng đi
đến bên cửa sổ, lắng nghe tiếng nổ của chiếc xe Jeep cho đến khi nó mất
hẳn rồi mới quay vào phòng ngủ. Cô nghĩ, tối hôm nay cô không nên đến
nhà Xuân Cường, cũng không nên đưa anh lên nhà mình. Xuân Cường là
người trực tính, thậm chí là nóng tính, vui buồn yêu ghét đều biểu hiện ra
bên ngoài, có thể những lời từ chối trực tiếp của cô tối nay sẽ làm anh cảm
thấy xấu hổ.
Hôm sau đến đơn vị, cô cố ý quan sát những cử chỉ của Xuân Cường. Nét
mặt anh vẫn như ngày nào nhưng mỗi khi bắt gặp cái nhìn của Khánh
Xuân, anh đều tỏ vẻ không tự nhiên, nói chuyện với cô hết sức nghiêm túc
và thận trọng. Một điều hiếm thấy ở Xuân Cường trước đây trong quan hệ
giữa hai người. Có lẽ mình cảm thấy thế thôi, chưa hẳn đã đúng - Khánh
Xuân thầm nghĩ.