Hai người tỏ ra rất thống nhất về mọi chuyện. Đến nhà Khánh Xuân, do
còn nhiều điều để nói nên Xuân Cường theo chân cô bước lên cầu thang,
vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Ngồi trong phòng khách của Khánh Xuân,
vật đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc khung ảnh bằng thủy tinh không bám
một hạt bụi, trong khung là tấm ảnh Hồ Tân Dân. Anh đang cười một cách
hiền lành.
Khánh Xuân rót nước cam vắt mời Xuân Cường. Trông thấy anh nhìn tấm
ảnh một cách chăm chú, cô cười hỏi:
- Còn ghen với người trong ảnh sao?
- Làm gì có - Xuân Cường lúng túng đưa tay nhận cốc nước rồi nhìn quanh,
nói - Em biết không, chiếc khung ảnh này có giá hai nghìn tám trăm đồng
đấy. Đúng là ăn cướp tiền người ta, đắt thế nhưng không biết là thủy tinh
thật hay giả.
- Hai nghìn tám? Khánh Xuân giật mình hỏi lại.
- Bây giờ đồ dùng gọi là thủy tinh quá nhiều, kỳ thực chẳng qua là một loại
kính chất lượng cao mà thôi. Cậu con trai ấy quan hệ như thế nào với em
mà lại tặng cho em một vật quý đến như vậy? - Xuân Cường làm như vô
tình, hỏi.
Khánh Xuân đang mở tivi và chọn chương trình nên nghe không rõ câu hỏi
của Xuân Cường:
- Cậu con trai nào?
- Cậu sinh viên ấy. Anh thấy cậu ta rất thích em, có phải là một sự biến thái
tâm lý?
- Anh nói gì vậy, tại sao thích em thì lại là biến thái tâm lý?
- Anh muốn nói đến tuổi tác, cậu ta nhỏ hơn em nhiều quá.