đã thừa nhận sai lầm và chỉ nói một lời xin lỗi rồi thả ra bèn đồng thanh kéo
đến gặp trưởng đồn - Các người muốn bắt là bắt, nói thả là thả, không có
bất kỳ một thủ tục pháp lý nào sao? Các người đã phá bao bì bảo vệ sản
phẩm, các người phải bồi thường; Các người đã làm vai giám đốc của tôi bị
thương. Các người phải chịu phí tổn bệnh viện, tiền bồi dưỡng sức khỏe và
tiền công phải nghỉ dưỡng thương. Các người phải thừa nhận sai lầm bằng
công văn... Loạn xị bát nháo, khí thế hung hãn, không thực hiện theo yêu
cầu thì không bỏ qua!
Đúng lúc ấy, bên bộ phận trực ban báo là có người phụ trách của Công ty
Đại Nghiệp đến, yêu cầu được gặp mặt lãnh đạo Cục Công an. Khánh Xuân
nhờ Trưởng đồn ứng phó với năm người đang hùng hùng hổ hổ ấy rồi tự
mình ra ngoài phòng khách.
Cô nghĩ, đây cũng là một cơ hội để chính diện đối mặt với người phụ trách
công ty Đại Nghiệp.
Người đại diện cho Công ty Đại Nghiệp là một trung niên đầu hói, bụng
tròn quay, trên danh thiếp ghi tên Hoàng Phương Bình, chức vụ Trợ lý
Tổng Giám đốc Công ty Đại Nghiệp. Anh ta nói vừa nhận được điện thoại
của Xưởng điêu khắc công nghệ của Công ty Thông Hoa, người của họ bị
công an bắt giam ở đây, do vậy mới đến làm việc.
- Họ đã phạm tội gì? - Anh ta hỏi.
- Xin hỏi, trong số năm người ấy, ai là người của ông? - Khánh Xuân hỏi
lại.
- Tào Vạn Lai và Từ Minh Đức, là người trong công ty chúng tôi tại Thiên
Tân. - Hoàng Phương Bình trả lời.
Đương nhiên là anh ta đang nói đến chủ nhân của chiếc Mercedes. Khánh
Xuân hỏi tiếp: