Khánh Xuân không có lời gì để nói, lẳng lặng đạp xe. Lý Xuân Cường lại
lên tiếng:
- Đôi mắt của cô bị sưng lên rồi đấy, sắc mặt cũng không tốt lắm. Có phải
là buổi tối cô không ngủ được, đúng không?
Khánh Xuân ngập ngừng định nói nhưng cuối cùng cô vẫn giữ im lặng. Cô
sợ nói ra những gì xảy ra trong bệnh viện, Lý Xuân Cường sẽ tuôn ra hàng
loạt những lời khuyên nhàm chán nữa.
Đến một ngã tư, Lý Xuân Cường đáng ra phải rẽ phải nhưng anh lại nói:
- Tôi không có việc gì phải vội vã về nhà, đưa thêm cô một đoạn nữa vậy.
- Không cần đâu! Anh tốt với em như vậy, em cảm thấy khó xử vô cùng -
Khánh Xuân vội vàng thoái thác.
Lý Xuân Cường cũng không nài ép, nói:
- Thôi được. Mấy ngày nay tinh thần cô không được tốt, cần phải điều
chỉnh lại, không vội gì phải tham gia phá những vụ trọng án. Thời gian này
cô hãy tham gia một vài vụ án nhỏ, làm một ít công việc ở cơ quan, không
nhất thiết vừa biết đi là đã chạy!
Khánh Xuân nhìn Xuân Cường hỏi một cách đột ngột:
- Anh tin là có cái gã “La Trường Thoái” ấy không?
Lý Xuân Cường thoáng lặng người, cười nói:
- Chỉ có thể tin cái có thực, không thể tin cái không có!
Khánh Xuân gật đầu nói:
- Đội trưởng, cho dù là Hồ Đại Khánh hay “La Trường Thoái”, chỉ cần có
manh mối là anh phải cho em tham gia vào vụ án này!