- Đầu tiên chỉ có thể làm được như vậy. Nếu không có tình hình mới xuất
hiện, vụ án này đành treo tại đây thôi. Các anh cũng phải quan tâm chú ý là,
khi giải quyết những vụ án khác, cần phải xem nó có liên quan đến vụ án
này hay không.
Lời nói cuối cùng của Mã Chiếm Phúc khiến tâm trạng của Khánh Xuân trở
nên vô cùng nặng nề. Trong đầu óc cô thấp thoáng gương mặt của Hồ Tân
Dân. Ngoài một nụ cười ra thì gương mặt ấy không còn biểu lộ bất kỳ một
thái độ nào khác, nhưng hình như có một tiếng kêu oan rất mơ hồ vang lên
đâu đó! Trái tim Khánh Xuân run rẩy. Có lẽ nào vụ án này lại bị treo ở đây
sao? Có lẽ nào nó kết thúc mà không hề có hậu hay sao?
Suốt buổi chiều hôm ấy, Khánh Xuân cảm thấy một tâm lý thất vọng
choáng ngợp lấy tâm hồn mình. Khi rời khỏi phòng làm việc, cô gặp Lý
Xuân Cường trước cổng cơ quan. Anh cũng đang chuẩn bị về nhà. Anh có
ý tiễn Khánh Xuân một đoạn đường và hai người cùng đạp xe rời khỏi cổng
cơ quan.
Trên đường, Lý Xuân Cường hỏi:
- Thế nào, đỡ hơn rồi chứ?
Khánh Xuân biết anh muốn hỏi về điều gì nên không muốn trả lời, lại hỏi:
- Đội trưởng, lệnh truy nã phát trong phạm vi nào?
- Cô đang nói đến Hồ Đại Khánh phải không? Lý Xuân Cường đáp - Lệnh
phát rất rộng, qua Bộ Công an mà phát ra trong toàn quốc. Tất cả sân bay,
bến tàu, bến xe, khách sạn, quán ăn trong thành phố này đều có niêm yết cả
- Dừng lại một lát, anh nói tiếp - Nhưng cô cũng đã biết rồi đấy, lệnh đã
phát ra, có khi ngay ngày hôm sau sẽ có thông tin phản hồi nhưng nhiều khi
vĩnh viễn không có tin tức gì cả.