lẻ chỉ do một mình tên mặc Âu phục ấy cung cấp. Hắn còn biết tên gã ấy là
Hồ Đại Khánh - hắn cũng họ Hồ - người Tứ Xuyên, hơn ba mươi tuổi
nhưng đã buôn heroin khá lâu rồi. Hắn còn khai, tên Hồ Đại Khánh này vốn
là một kẻ du thủ du thực, mấy năm gần đây dựa vào thế lực của băng nhóm
tội phạm buôn heroin “La Trường Thoái” nên phất lên rất nhanh... Mỗi lần
thẩm vấn xong, Đỗ Trường Phát thường đem những chuyện có liên quan
đến Hồ Đại Khánh nói lại với Khánh Xuân, có lẽ vì hắn là kẻ thù giết
chồng chưa cưới của cô!
- E rằng dưới tay thằng khốn này cũng phải có đến mấy thằng đàn em nữa.
Đúng là đồ vong mạng, sống được một ngày thì biết một ngày! Cái chân bị
bỏng của Đỗ Trường Phát không còn đau nữa. Anh đang ôm chiếc bình
uống trà bằng thủy tinh trong lòng bàn tay, đi đi lại lại trong phòng làm
việc. Đỗ Trường Phát là đội viên mới của đội, vừa mới được điều động từ
đồn công an khu vực lên, cách nói năng vẫn còn chút bỗ bã của những công
an viên lăn lộn trên đường phố - Hắn đưa hàng cho thằng ấy và đòi đến 500
nhân dân tệ một gam. Theo giá cả hiện hành, một gam heroin chỉ khoảng
450 đến 470 nhân dân tệ. Thằng ấy không dám trái ý hắn, chỉ biết bán ra
với giá cao hơn. Những kẻ mắc phải cái vòng oan nghiệt của Hồ Đại Khánh
đều sợ hắn trở mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hàng của hắn đảm bảo
chất lượng. Việc cung cấp cũng tương đối ổn định, sớm muộn gì thì thằng
này cũng thay “La Trường Thoái” hoành hành cho mà xem.
Khánh Xuân đã tham dự một buổi hội ý giao ban về tình hình vụ án. Cho
dù đầu mối chính đã biến mất, những kẻ có thể bắt được chẳng qua cũng
chỉ là những gã “quân tử nghiện” tự mua tự dùng, nhưng khi Mã Chiếm
Phúc biết có cái tên “La Trường Thoái” xuất hiện trong vụ án này thì anh
cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.
- Lại là “La Trường Thoái” - Trưởng phòng nói - Mấy năm gần đây, tất cả
những vụ án về heroin đều có liên quan đến cái tên này.
Lý Xuân Cường nói: