Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người, một lát sau Tiêu Đồng lại hỏi:
- Họ nói chị là một cảnh sát, đúng không?
- Không sai! Ấn tượng của cậu về cảnh sát như thế nào?
- Không ra làm sao cả. Tôi cực ghét những tay cảnh sát trên đường phố.
Không có văn hóa, chỉ có chút quyền lực trong tay là tha hồ tung hoành!
Khánh Xuân không vui vì câu trả lời này. Đây là vấn đề mà cô cảm thấy rất
thú vị nhưng với câu trả lời của Tiêu Đồng, cô không có hứng thú để nói
thêm về vấn đề này nữa. Khi học đại học, Âu Khánh Xuân biết cách ăn nói
hơn cậu ta nhiều.
- Nhưng tôi lại thích nữ cảnh sát!
Câu nói này của Tiêu Đồng khiến Khánh Xuân cười thầm trong bụng, hỏi:
- Tại sao?
- Nữ cảnh sát nhất định phải là người có bản lĩnh. Phụ nữ yếu mềm như
nước, cảnh sát hung dữ như hổ. Hai thái cực này lại thống nhất trong một
người lại thú vị vô cùng. Nữ cảnh sát, nữ bộ đội, nữ vận động viên..., tôi
thích tất.
Khánh Xuân cảm thấy tức cười:
- Thế bạn gái của cậu, cô ta làm gì?
- Chị đang nói về Văn Yến à? Khóe miệng Tiêu Đồng lộ vẻ không vui - Cô
ấy làm văn thư trong một cơ quan.
Sau hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, Khánh Xuân đã thầm nhận ra vẻ đa tình ẩn
chứa trong con người Văn Yến và từ con người Tiêu Đồng, cô cảm nhận
được sự vô nghĩa của một người con trai. Cô nghĩ, những sinh viên trẻ hiện