đại không hề quan tâm đến chuyện tình cảm chân thành, đừng nói là đến
chuyện nhận ân và trả nghĩa.
Nói thêm vài câu không đầu không đuôi nữa, Tiêu Đồng lại chìm vào im
lặng và thoáng liếc nhìn, Khánh Xuân đã nhận ra là cậu ta đã ngủ. Một
thằng con trai lớn tướng như thế này mà dễ ngủ như một đứa trẻ con khiến
nhất thời, Khánh Xuân cảm thấy cậu ta có một chút đáng yêu.
Chưa đến bảy giờ sáng, Văn Yến đã xuất hiện tại phòng bệnh. Vừa trông
thấy Khánh Xuân, cô ta liền hỏi:
- Không có chuyện gì chứ? Đêm qua anh ấy không thể hiện bản tính độc
đáo của mình sao?
Khánh Xuân không hiểu là cô gái quan tâm cho chính mình hay là lo lắng
cho Tiêu Đồng nên chỉ cười nhẹ:
- Không có chuyện gì cả. Cậu ta ngủ rất ngon.
- Chị không ngủ sao? Không sao cả đâu. Anh ấy ngủ thì chị cũng ngủ thôi,
muốn đi vệ sinh hay uống nước, anh ấy sẽ gọi chị.
Âu Khánh Xuân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười cười.
Thực ra đêm qua cô cũng có chợp mắt được một lát, Tiêu Đồng chỉ gọi cô
đưa đi vệ sinh một lần trước khi ăn sáng mà thôi, ngoài ra không làm phiền
cô bất kỳ điều gì. Cơm sáng do Văn Yến đem tới và tự tay bón cho cậu ta
và còn nói, cơm trong bệnh viện chẳng ngon lành gì.
Từ bệnh viện, Khánh Xuân đi thẳng về đơn vị. Mọi người đang có vẻ rất
bận rộn, cả đội vẫn đang lao theo vụ án buôn bán heroin vừa rồi. Kẻ cung
cấp hàng đã cao chạy xa bay, mọi đầu mối gần như đứt hẳn nên họ chỉ còn
biết bám lấy gã bị bắt trong ngôi nhà kiểu Tây ấy mà thẩm vấn liên tục.
Xem ra gã đàn ông này cũng chẳng phải là một kẻ buôn bán lớn mà chỉ là
một tay bán lẻ. Trong các lần thẩm vấn, hắn cũng chỉ khai số thuốc hắn bán