lên từng đợt. Âu Dương Lan Lan nhìn cái hình hài đầy bệnh tật ấy mà cảm
thấy hối hận, kèm theo đó là một nỗi sợ hãi. Cô lồm cồm bò dậy, tiếp tục
đưa điếu thuốc cho Tiêu Đồng. Đôi mắt Tiêu Đồng nhìn trừng trừng vào
điếu thuốc, há miệng thở dốc, ánh mắt vừa có vẻ thèm thuồng vừa có vẻ do
dự nhưng cuối cùng thì anh vẫn đưa những ngón tay run run cầm lấy nó.
Âu Dương Lan Lan bật lửa, Tiêu Đồng rít một hơi thật dài, thật sâu; lại
thêm một hơi nữa... Nhịp thở của anh dần dần ổn định trở lại, gương mặt
trở nên thư thái. Một sự thư thái đến độ ngây dại như đang chìm trong
mộng mị và hưởng thụ những cảm giác lâng lâng đầy mê hoặc. Âu Dương
Lan Lan quỳ trước mặt anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt không có một chút
tri giác ấy, thì thầm:
- Hãy tha thứ cho em... Ai bảo anh không chịu đến với em...