- Chỉ vì công việc làm ăn mà tôi lại kết hôn với cô, như thế không phải là vì
tiền mà bán thân hay sao? Cô có thích loại đàn ông như vậy không?
Âu Dương Lan Lan nhìn anh một cách chăm chú, nói:
- Chỉ cần em đồng ý. Bất cứ lúc nào em cũng yêu anh, anh đồng ý không?
- Tôi không đồng ý! - Giọng Tiêu Đồng có vẻ tức giận.
Nét mặt Âu Dương Lan Lan thoảng một nét cười:
- Thế thì anh hãy nói xem, anh phải xử sự như thế nào? Chuyện làm ăn này
có thành công hay không, với em không hề có ý nghĩa gì cả.
Đã đến hộp đêm Đế Đô, một nhân viên phục vụ lịch sự mở cửa nhưng Tiêu
Đồng vẫn ngồi lặng lẽ trên xe. Âu Dương Lan Lan nói nhỏ:
- Sao lại ngồi im như phỗng thế, xuống xe đi chứ!
Tiêu Đồng kéo mạnh cửa đóng sập lại, nói:
- Tối nay không nhảy nữa!
Âu Dương Lan Lan tròn mắt kinh ngạc:
- Vậy thì anh muốn gì? Cuối cùng thì anh có muốn gặp bọn họ hay không?
Gương mắt Tiêu Đồng sắt lại, trầm ngâm giây lâu rồi nói:
- Tối mai hẵng hay. Nếu bọn họ không tin tôi thì thôi vậy, tôi không hề van
xin các người.
Nghe xong câu này, Âu Dương Lan Lan lại cảm thấy vừa lòng, cười nói:
- Em đã nói rồi, anh có hút thêm một tí cũng chẳng hề gì, lại được một
chuyến làm ăn lớn, nhưng chuyện làm ăn này không thành lại hóa hay, em