Mấy gã thanh niên đẩy vào lưng Xuân Cường, nói:
- Đi thôi, ông chủ Vu!
Xuân Cường quay người đi theo bọn chúng. Anh còn nghe Tiêu Đồng gào
lên từ phía sau:
- Ông chủ, không phải là ông đã nói là rượu dỏm không đáng đồng tiền bát
gạo sao?
Xuân Cường quay đầu lại mỉm cười như đã lĩnh hội được ý tứ của Tiêu
Đồng rồi đi thẳng ra cửa. Tiêu Đồng đứng im như trời trồng, đưa mắt nhìn
theo Xuân Cường cho đến khi anh mất hút rồi quay người lại, vô tình trông
thấy Khánh Xuân đang đứng ở cửa hàng tự chọn. Cô đang mặc một chiếc
áo gió màu xám nhạt trông rất bình thường nhưng trong mắt Tiêu Đồng lúc
này, cô bỗng trở nên đẹp như một thiên thần!