đồng chí đại diện công an Quảng Châu đưa cho đại đại diện công an tỉnh.
Đồng chí này đang phân vân do dự thì Khánh Xuân xuất hiện.
- Đồng chí Âu đến thật vừa may, ở đây cần một chữ ký. - Đồng chí công an
tỉnh nói - Cô hãy ký vào đây, có thể coi cậu ta là người của các đồng chí,
chúng tôi ký không tiện lắm.
- Tiêu Đồng đâu?
- Đã đưa xuống “ngôi nhà thái bình” rồi. Khi đưa cậu ta về đến đây thì
không kịp nữa rồi.
- Tôi muốn gặp Tiêu Đồng.
Đồng chí công an tỉnh do dự giây lâu rồi cũng đồng ý giúp cô liên hệ với
nhân viên trông coi nhà xác rồi đưa cô đến “ngôi nhà thái bình”. Không có
ai ngoài Tiêu Đồng đang nằm ở trong đó. Đồng chí Quảng Đông ngại rằng
cô là con gái, trông thấy người chết sẽ rất sợ hãi nên chủ động lật tấm vải
trắng đang phủ trên mặt anh, cho cô nhìn lướt qua rồi đậy lại ngay nhưng
Khánh Xuân đã nói:
- Làm phiền mọi người ra ngoài đợi tôi, tôi muốn ngồi với Tiêu Đồng một
lát.
Đồng chí công an Quảng Đông cùng với nhân viên nhà xác đưa mắt nhìn
nhau và hình như cả hai đều khâm phục trước sự can đảm cũng như tình
đồng đội của cô, lặng lẽ đi ra ngoài. Cô ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng lật
tấm vải che mặt anh. Gương mặt anh bình thản và an nhiên, chẳng có một
nét nào của sự đau đớn và sợ hãi. Cô chợt nhớ, khi những viên đạn từ khẩu
súng của Âu Dương Lan Lan ghim vào người anh, gương mặt anh cũng
thanh thản như thế này. Đối diện với họng súng căm thù, anh vẫn nói gì đó
với Âu Dương Lan Lan. Anh nói những gì nhỉ? Nói về đứa con chăng?
Cũng có thể anh không nghĩ rằng mình sẽ chết, cũng có thể là anh đã nghĩ
đến nhưng lại ngẩng đầu đối mặt với nó. Rồi cô nhớ lại đêm qua, trong