- Không biết!
- Có nghe nói đến cái tên này bao giờ chưa?
- Chưa hề nghe!
Khánh Xuân lấy tấm ảnh không mấy rõ ràng của Hồ Đại Khánh ra đưa cho
gã. Phạm nhân vươn chiếc cổ dài ngoẳng ra nhìn thật chăm chú rồi cuối
cùng cái miệng ấy cũng mấp máy:
- Không nhận ra!
Sau hai mươi phút, cuộc nói chuyện không mang lại kết quả gì với phạm
nhân thứ nhất kết thúc một cách thật đơn giản. Phạm nhân kế tiếp trên dưới
bốn mươi tuổi, cũng gầy quắt và có vẻ bệnh tật, ngồi trước mặt Khánh
Xuân mà run bắn lên từng hồi. Đầu tiên cô cũng hỏi về “La Trường Thoái”,
phạm nhân trả lời là có nghe nói nhưng chưa hề gặp mặt. Hỏi về Hồ Đại
Khánh, gã lại nói là không hề nghe nói và cũng không hề quen biết. Khi
đưa tấm ảnh Hồ Đại Khánh ra, phạm nhân run rẩy xem thật kỹ, xem xong
thì nhè nhẹ lắc đầu. Khánh Xuân đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Phạm nhân thứ ba bước vào phòng lại là một gã đàn ông rất khôi ngô và
cường tráng, đôi chân lấm lem bùn. Viên cán bộ quản giáo đứng trước mặt
phạm nhân, cười và nói với Khánh Xuân:
- Hai thằng vừa rồi là hai con nghiện ma túy, vừa bán vừa hút. Còn tay này
chỉ bán mà không hút, cô xem, thân xác của bọn chúng hoàn toàn khác
nhau!
Khánh Xuân đưa mắt quan sát thân hình lực lưỡng của phạm nhân, gã cũng
nhìn thẳng vào mặt cô, hình như những lời bình phẩm vừa rồi của cán bộ
quản giáo không làm cho gã chú ý. Khánh Xuân không bắt đầu hỏi như với
hai gã trước mà cô đưa ngay tấm ảnh Hồ Đại Khánh cho gã này xem.
- Có biết người này không?