đã cung cấp, đi xe gần hai tiếng đồng hồ ra tận nông trường cải tạo lao
động Đoàn Hà ở ngoại ô. Giữa đường, trời bắt đầu đổ mưa. Khánh Xuân
không mang áo đi mưa theo nên khi xe dừng, cô vội vã chạy dưới mưa nấp
vào một cửa hiệu tạp hóa nhỏ. Chỉ có mấy chục mét nhưng quần áo của cô
gần như ướt nhèm. Đứng dưới mái hiên của hiệu tạp hóa, cô buồn bã chờ
đợi trời tạnh mưa. Mưa lúc to lúc nhỏ kéo dài đến gần trưa mới ngớt. Lội
trong bùn đất đặc sệt, cô lần dò hỏi đường đến nông trường. Rõ ràng là vị
cán bộ quản giáo ở đây có quan hệ rất tốt với người bạn học của Khánh
Xuân nên không chờ cô trình bày lý do đã chủ động đưa cô đến phòng
giam. Thậm chí khi ngồi trong phòng làm việc của nhà giam, anh ta còn gọi
đến một hộp cơm mời cô, sau đó thì gọi lần lượt những phạm nhân đến cho
cô gặp.
Phạm nhân đầu tiên là một gã thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, gầy
như một que củi, đi đứng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như một ngọn cỏ khô gặp
phải gió đông. Khánh Xuân yêu cầu gã ngồi xuống ghế, hỏi chiếu lệ vài câu
về nguyên nhân phạm pháp, thời gian chấp hành án... rồi trực tiếp đi thẳng
vào vấn đề mà cô quan tâm:
- Cậu có nghe qua cái tên “La Trường Thoái” bao giờ chưa?
- Có nghe nói!
- Hắn làm gì?
- Không biết làm gì, chỉ nghe qua cái tên ấy mà thôi. Ở vùng này, cái tên ấy
xứng đáng để mọi người phải biết, rất nổi tiếng!
- Thế thì, cậu đã từng nghe nói đến một thuộc hạ của hắn có tên là Hồ Đại
Khánh? Hồ Đại Khánh, cậu có nghe ai nhắc đến cái tên này chưa?
Khuôn mặt còm nhom của phạm nhân lộ vẻ suy nghĩ. Khánh Xuân căng
thẳng nhìn vào cái miệng của gã. Lâu lắm, cái miệng ấy mới nhấp nháy: