Mùa xuân đã đến ở phương nam, ánh mặt trời ấm áp đã dần dần xua đi cái
lạnh của mùa đông và chuyển dần về phương bắc. Cỏ đã xanh trở lại, các
loài hoa cũng đã bắt đầu hé nụ. Một ngày trời đẹp của tháng ba, Âu Khánh
Xuân, Lý Xuân Cường, Đỗ Trường Phát cũng với bố mẹ Tiêu Đồng trong
tư cách là những người khách đặc biệt của Công an Quảng Đông đến tham
quan pháo đài Uy Viễn nổi tiếng tại thị trấn Hổ Môn, thành phố Đông Hoan
và cầu Hổ Môn - chiếc cầu dài mười lăm cây số, niềm tự hào trong thời kỳ
cải cách mở cửa, hiện đại hóa đất nước của tỉnh Quảng Đông. Sau đó mọi
người được mời đến tham gia dự thính Đại hội toàn quốc chống tệ nạn ma
túy do Hội chống tệ nạn ma túy toàn quốc kết hợp với chính quyền tỉnh
Quảng Đông và chính quyền thành phố Đông Hoan tổ chức. Bốn giờ chiều,
tại quảng trường Nhân dân thị trấn Hổ Môn, chính quyền địa phương đã tổ
chức buổi thiêu hủy công khai ba trăm ký heroin. Cũng tại đây, cũng vào
ngày này, một trăm năm mươi chín năm trước, người anh dùng dân tộc
Lâm Tắc Từ đã từng thiêu hủy hai trăm bốn mươi tấn nha phiến do các
nước phương tây mang đến để đầu độc nhân dân Trung Quốc.
Mọi công việc đã hoàn tất, cả đoàn chuẩn bị rời Quảng Châu để trở về Bắc
Kinh. Bố mẹ Tiêu Đồng cũng đã mua vé máy bay trở lại Munich. Sau khi
trải qua một đêm đàm phán với bố mẹ Tiêu Đồng, họ đã đồng ý để hũ tro
hài cốt anh cho Khánh Xuân lưu giữ.
Cũng như chuyên án 16-6, những chuyện buồn vui ly hợp của mỗi người
rồi tất cả sẽ biến thành quá khứ, tất cả cũng sẽ dần dần chìm vào quên lãng
mà thôi.
Đúng là mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc.
Trước khi quay về Bắc Kinh, Khánh Xuân còn đến bệnh viện một lần nữa.
Trong một phòng bệnh, cô đã gặp gỡ người thanh niên đã may mắn nhận
được giác mạc của Tiêu Đồng. Đôi mắt của anh ta vẫn còn băng kín nhưng
bên dưới vòng băng trắng là một gương mặt khôi ngô tuấn tú. Anh ta cúi
đầu im lặng một cách lễ độ nghe người bạn gái ngồi bên cạnh nói những lời