mặt, trước thi hài Tiêu Đồng trong buổi lễ, cô đã khóc nhưng chỉ khóc
thầm. Xuân Cường và Trường Phát mặc quần áo cho Tiêu Đồng. Bộ quần
áo này do chính tay Khánh Xuân mua ngoài phố, ban đầu cô định mua cho
anh một chiếc áo pull rất thời trang và một chiếc quần jean mà hàng ngày
anh vẫn thích mặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại mua một bộ Âu phục vì
chợt nhớ rằng lần đầu tiên Tiêu Đồng mời cô đến nhà anh, lúc ấy anh mặc
Âu phục; trong buổi hội thi diễn giảng, anh cũng mặc Âu phục, xem ra
trong những thời khắc có tính chất quan trọng, anh đều mặc Âu phục. Hơn
nữa, khi Tiêu Đồng diện bộ Âu phục vào, trông anh rất chững chạc và
phong độ. Khánh Xuân đã hỏi ý kiến lãnh đạo Công an Quảng Đông và họ
đã đồng ý chi một nghìn Nhân dân tệ để mua quần áo, giày cho Tiêu Đồng.
Đó là tiêu chuẩn giành cho liệt sĩ. Nhưng khi đi mua quần áo, Khánh Xuân
đã chọn một bộ quần áo veston cực kỳ sang trọng với hơn bốn nghìn đồng
cộng với đôi giày hơn năm trăm, áo sơ mi, cà vạt..., tất cả gần sáu nghìn
đồng. Cô nghĩ, số tiền này do mình đảm nhiệm, điều này hoàn toàn hợp lý.
Nghi thức tang lễ được cử hành trong một gian phòng không lớn lắm trong
bệnh viện. Không có ảnh, không có bức hoành, không có cờ phướn, thậm
chí không có cả vòng hoa. Mặt Tiêu Đồng được trang điểm một cách đơn
giản. Anh nằm trên một chiếc xe băng ca phủ vải trắng toát, trên ngực đặt
một bó hoa của chính bố mẹ anh. Khánh Xuân cũng muốn đặt một bó hoa
lên ngực anh nhưng cô biết mình không đủ quyền để làm việc ấy, bởi chỉ có
những người thân nhất mới đặt hoa lên ngực người chết. Trong mắt mọi
người, cô không là gì của Tiêu Đồng cả. Mọi người cúi đầu trước thi hài
Tiêu Đồng rồi lên tiếng chia buồn với bố mẹ anh. Người đầu bạc tiễn người
đầu xanh! Bố mẹ Tiêu Đồng mới là người được an ủi chính trong buổi lễ
này, không ai quan tâm, không ai an ủi Khánh Xuân. Cô đã quyết tâm là
không được khóc trong buổi lễ. Nỗi đau của cô chỉ thuộc về cô và Tiêu
Đồng, có thể xem đó là một bí mật giữa cô và Tiêu Đồng. Cô gắng gượng
tham dự buổi lễ từ đầu đến cuối và cô là người cuối cùng đứng bên thi hài
anh nói thầm những lời vĩnh biệt. Cô nhìn gương mặt trang nghiêm và
thanh thản của anh và nhớ về những giây phút hai người ở bên nhau. Cô
nhớ lại những lần anh muốn cô chủ động ôm mình, hôn mình, nhưng chưa