Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương II
Tôi chỉ sợ cô tôi buồn, cho tôi là một đứa bội bạc. Nhưng không, cô tôi tỏ
ra rất hiểu biết và độ lượng. Cô thông cảm tâm trạng của tôi. Cô đã từng
băn khoăn khi dấu kín sự thật và cô hiểu nỗi băn khoăn của tôi khi được cô
cho biết sự thật ấy.
Hôm ông cán sự y tế tới thăm - ông là bạn thân của gia đình từ ngày chú tôi
còn sống - cô tôi tâm sự với ông ta về trường hợp của tôi, và hỏi ý kiến ông
về việc tôi đòi đi tìm cha mẹ ruột.
Tôi nhận rõ vẻ bối rối qua giọng nói của cô:
- Anh Sáu, anh nghĩ sao về ý định của cháu Khánh?
Tôi nghe ông Sáu trả lời:
- Chị nên chiều theo ý cháu. Nó vừa bị xúc động mạnh... khi được biết nó
không phải là ruột thịt của chị. Nếu không có gì ngăn trở chị nên thỏa mãn
lời yêu cầu của cháu.
- Tôi muốn lắm, kỳ hè này, tôi đã tính đưa cháu về Saigon chơi một
chuyến, nhân dịp tìm thăm người bà con, mà rủi gặp tai nạn đành hoãn lại.
Bây giờ cháu Khánh đòi đi, tôi ngại quá. Nó mới 15 tuổi đầu, tuy không
đến nỗi khờ khạo gì lắm, nhưng một mình bơ vơ giữa chốn đô thị xa lạ, tôi
không yên tâm chút nào.
- Chị vừa nói có người bà con ở Saigon?
- Phải, người đó là chị em chú bác với nhà tôi. Chị ấy tốt lắm nhưng đã lâu
không gặp, chẳng hiểu bây giờ chị ấy ra sao.
- Nếu vậy, tôi đề nghị với chị như thế này: Thằng con rể của tôi, thằng
chồng con Hương đó, nó tính hè này đưa vợ nó lên chơi trên Đalat. Trên
đường đi Đalat tụi nó phải ghé Saigon. Để tôi bảo hai đứa đưa cháu Khánh
đến nhà người bà con của chị ở Saigon cho.
Cô tôi ưng thuận liền.
Mấy ngày sau tôi theo vợ chồng chị Hương đi Saigon. Ở bến xe đầu chợ
quận, cô tôi bịn rịn như muốn níu kéo tôi trở lại. Hình như cô hối tiếc đã để