Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương IV
Ngăn trở đầu tiên tôi gặp ở Saigon là người bà con của cô tôi: Bác Tuyết.
Anh chị An đưa tôi lại nhà bác thì bác đag nằm điều trị trong bệnh viện.
Nhà bác đóng kín cửa không có ai ở nhà. Người hàng xóm cho biết: Bác
bất thần bị bệnh xưng gan, đau tưởng chết nên hàng xóm chở bác đi bệnh
viện ngót tuần nay rồi. Tôi hỏi thăm bệnh viện bác nằm để đến thăm. Đây
là lần đầu tiên tôi gặp mặt bác Tuyết. Bác xanh xao nằm trên giường nệm
trải khăn trắng, yếu đuối bảo tôi:
- Cháu Khánh đấy à? Bác có nhận được thư của cô Trinh cháu. Nhưng rủi
quá, vừa được thư thì bác lên cơn đau bất tử phải vô đây nằm. Rồi bây giờ
làm sao đây cháu?
Tôi biết làm sao bây giờ? Tôi đi tìm một nâng đỡ, thì bây giờ chính tôi lại
phải làm ra vẻ mạnh dạn để chấn an người tôi định nhờ vả:
- Xin bác cứ yên tâm, tĩnh dưỡng cho khoẻ.
- Nhưng rồi cháu lên đây... không lẽ cháu...
Tôi hiểu bác Tuyết muốn nói gì. Chẳng lẽ tôi trở về nhà với cô tôi? Mà ở
lại thì lấy ai hướng dẫn tôi giữa thành phố xa lạ nhiều bất trắc này? Tôi
ngắt lời bác:
- Cháu lên đây với vợ chồng chị Hương, con bác Sáu. Cháu sẽ nhờ anh chị
ấy lo dùm khi cháu còn ở Saigon.
- Phải con ông Sáu, trưởng ty y tế dưới quận đó không?
- Dạ phải.
- Tội nghiệp, cháu lên đây không may gặp lúc bác đau ốm, nhà lại không có
ai. Mấy đứa con của bác đứa đi lính, đứa theo chồng đi xa hết rồi.
- Xin bác yên tâm, cháu lo một mình được.
Bác Tuyết nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi:
- Cháu tuy có lớn nhưng vẫn còn non dại. Vợ chồng con ông Sáu đi Đalat
rồi thì cháu không ở Saigon này một mình được đâu. Cháu nên về Phong
Điền với cô cháu là hơn, chờ khi nào bác khoẻ, rời bệnh viện về nhà, cháu