hãy lên đây. Rồi bác sẽ giúp cháu.
Tôi miễn cưỡng nói thêm ít lời xã giao, hứa hẹn một vài điều và từ giã bác
Tuyết.
Ngay chiều hôm đó, tôi viết thư cho cô tôi.
Anh chị An không để tôi bơ vơ một mình. Anh chị gửi tôi vào một nhà trọ
quen - nơi chị Hương đã trọ khi còn là nữ sinh Trưng Vương, và giới thiệu
tôi với một vài người bạn quen của anh chị. Xong xuôi đâu đó, đôi vợ
chồng trẻ ấy chúc tôi gặp nhiều may mắn, rồi mới từ giã tôi lên xe đi Đalat.
Tôi quyết định nán lại Saigon cho tới khi nào tìm ra tông tích những người
mà ông Lủ đã ghi trên mảnh giấy. Ít nhất cũng có hai người có mặt tại nơi
này.
***
Tôi bắt đầu bằng ký giả Huỳnh Phương.
Theo tôi nghĩ, một ký giả nhà báo phải là người có tiếng tăm. Vì đã đọc báo
thì phải biết tên người viết ra bài văn bài báo mình đọc.
Có điều, Saigon thật là nhiều báo. Báo hàng ngày, hàng tuần, bày kín các
sạp, hoặc treo đầy cửa quán sách. Nhìn vào cũng thấy hoa mắt lên rồi!
Chẳng lẽ tôi phải mua đủ hết từng ấy thứ báo đem về đọc để tìm tên một
người!
Trong nhà tôi trú có nhiều nữ sinh trọ học. Đa số là sinh viên đại học rất vui
tính, cởi mở, nên cũng dễ làm quen. Sau bữa ăn tối, nhân thấy một chị ngồi
đọc báo tôi đên bên gợi chuyện:
- Chị biết ký giả Huỳnh Phương không chị?
Chị ngước nhìn tôi cười:
- Báo nhiều, nên ký giả cũng nhiều. Chị chỉ quen tên vài ba ông trong các
báo chị ưa đọc thôi. Em vừa nói tên ký giả nào nhỉ?
- Huỳnh Phương!
- Một ký giả có thể có nhiều bút hiệu, cho nhiều loại bài khác nhau. Chị
chưa gặp bài bào ký tên Huỳnh Phương trong mấy tờ báo chị quen đọc cả.
Nhưng em hỏi ký giả Huỳnh Phương làm gì? Em biết ông ta à? Ông ta già
hay trẻ?
Tôi lúng túng: