- Thật.
- Tại sao vậy?
- À, điều này... thì tôi chưa rõ. Nhưng có ngày tôi sẽ biết. Đến lúc ấy, tôi sẽ
đập nát mõm hắn ra.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và lấy lại bình tĩnh, tôi rút chiếc lược nhỏ ra chải
lại mái tóc xõa trên trán và rối bời trên bờ vai.
Chương nhìn cử chỉ của tôi mỉm cười:
- Vô ích!
- Anh bảo sao?
- Tôi bảo là cô chải đầu làm chi vô ích, gió ở hành lang này sẽ làm cho mớ
tóc buông lơi của cô rối bời như cái ổ quạ!
Tôi trực nhớ lại dầu sao người con trai hợm hĩnh này cũng có những hành
vi khả nghi như tên "Chuột" - cái hỗn danh mà anh tai đã đặt cho người đàn
ông nhỏ thó. Tôi cau mày hỏi:
- Anh đi đâu mà cũng có mặt trên chuyến tầu này?
- Tôi đi đâu kệ tôi! Cô hỏi làm chi! Có can dự gì tới cô không?
- Có chứ. Anh theo đuổi tôi như cái bóng ma, trong một cơn ác mộng.
Chương cười gằn:
- Tôi tự hỏi ai đã theo đuổi ai! Hôm tôi đến học hát ở nhà bà Đan Thanh...
Tôi mỉa mai:
- Chắc anh hát hay lắm nhỉ?
- Hay dở gì tôi cũng có quyền tự do của tôi chứ. Mắc mớ gì đến cô mà cô
xía vô? Tôi rời Saigon đi Thủ Thiêm cũng lại thấy cô trong vườn tu viện.
Và bây giờ trên chuyến tầu nầy tôi cũng lại gặp cô nữa! Khả nghi quá! Hay
cô là đồng bọn với tên Chuột kia?
- Đừng có nói láo! Anh không thấy con chuột đó đã làm tôi sợ hay sao?
- Ừ nhỉ. Nếu vậy thì hắn là giống chuột chũi rồi. Mắt hắn thong manh nên
mới không thấy dáng điệu khả nghi của cô.
- Còn anh nữa! Tôi không rình rập anh, vậy chính anh đã rình rập tôi.
- Kết luận lạ nhỉ!
- Chẳng lạ chút nào cả mà rất... hợp lý. Những vụ chạm trán ở nhà bà Đan
Thanh, dì Anges...