- Nếu vậy, cô nên nghe tôi, hãy trao việc này cho những người lớn tuổi
trong gia đình cô lo dùm. Bằng không thì phải nhờ một nhân vật nào thật
đáng tin cậy. Ở tuổi cô...
Tôi cay đắng nghĩ thầm: "Phải rồi, ở cái tuổi còn non dại của tôi, liệu tôi có
thể làm gì nên chuyện!"
Bà khách che tay lên miệng ngáp và câu chuyện giữa chúng tôi ngưng lại ở
đây. Tôi cũng thiếp dần vào giấc ngủ, gật ngưỡng với những u sầu.
***
Tôi mở choàng mắt khi đoàn tàu vừa rời một ga xép.
Lúc ấy trời vẫn còn tối. Thấy bứt rứt khó chịu trong người tôi định vào
phòng vệ sinh rửa mặt cho mát. Lần theo hành lang để đi về phía cuối toa,
tôi suýt kêu lên kinh ngạc.
Một người đàn ông vừa lách mình vượt qua đường nối của toa tàu để bước
sang toa sau. Hắn là một người nhỏ thó, loắt choắt, dáng điệu thập thò trốn
lủi như giống chuột thành phố.
Hắn có thể là một tên cắp vặt, lợi dụng trong lúc mọi người ngủ mệt, để trổ
nghề móc túi... Tôi nghĩ ngay đến ví tiền của tôi, và người hành khách khả
nghi kia có thể đã biết tôi lên tàu có một mình. Hắn đang rình rập và chờ cơ
hội.
Tôi hấp tấp quay lại, hoảng hốt vượt qua cả cabin của mình mà không hay.
Chừng quay đầu lại nhìn xem tên trộm có theo mình không, bất thần tôi
chạm trán với một chướng ngại khác: Chương mỉa mai hỏi tôi:
- Lại gặp cô đây nữa!
Trong lúc cuống sợ, tôi quên cả ngạc nhiên khi gặp Chương.
Tôi hét lớn:
- Tránh ra cho tôi đi. Có tên trộm đang theo tôi.
- Tên trộm nào?
- Cái tên nhỏ người tôi vừa gặp.
- À, thằng "Chuột"! Nó không còn đây đâu. Nó đã chui vào hang rồi... hay
nói cho đúng thì hắn đã về toa của hắn rồi. Nhưng cô khỏi lo vì không phải
hắn theo rình cô đâu, mà là hắn theo tôi.
- Thật không?